Becky muốn dẫn Yuki lên sở cảnh sát tìm cha mẹ, nên buổi sáng cô phá lệ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Yuki, bánh bao là Becky cuối tuần gói kỹ rồi bỏ vào trong tủ lạnh, hấp lên là có thể ăn được, sau đấy cô lại chiên hai quả trứng, hâm nóng hai cốc sữa, chuẩn bị đi gọi Yuki rời giường, đúng lúc đó thì có tiếng chuông cửa vang lên.
"Đến đây đến đây." Becky tháo tạp dề xuống, rửa tay rồi đi ra ngoài mở cửa, tự hỏi không biết đó là ai, sáng sớm thế này đã đến nhà cô.
Cửa vừa mở, thì ra là Freen, hai tay ôm theo một đống đồ ăn đứng ở trước cửa nhà Becky, mũi ửng đỏ, miệng thở ra khói trắng "Becky, chào buổi sáng."
"Học tỷ? Sao chị lại tới đây?"
"Tới giao bữa sáng." Freen lắc lắc hai cái túi to chứa đồ ăn sáng "Sao nào? Em không hoan nghênh tôi hả?"
"Không ạ, hoan nghênh hoan nghênh, đương nhiên là hoan nghênh, có ăn sao em lại không chào đón cho được." Becky cười cười mời Freen vào nhà.
"Ở ngoài cửa tôi ngửi mùi là đã biết em đang hấp bánh bao rồi." Freen tùy tiện đặt túi đồ ăn của mình lên bàn cơm, áo khoác còn chưa kịp cởi, tay đã nhanh nhẹn cầm cái bánh bao lên cắn một miếng lớn, cô khép hờ mắt, biểu cảm thỏa mãn "Lâu lắm rồi không ăn bánh bao em làm." Cô khen ngợi mấy câu đã muốn ăn đến cái thứ hai.
Becky có chút bất ngờ hỏi "Nói như vậy trước kia học tỷ đã từng nếm thử bánh bao em làm sao?"
Động tác Freen nhai nuốt của Freen ngay lập tức đình chỉ, nhưng rồi rất nhanh khuôn mặt lại khôi phục dáng vẻ tươi cười vốn có "À chưa, chỉ là tôi tưởng tượng ra, không được sao?"
"Ừm, đương nhiên là được rồi." Becky bày ra toàn bộ đồ ăn Freen mang đến, nhìn bao bì là có thể nhận ra ngay, đây là điểm tâm của tiệm Koh Yam ở phố bên kia. Becky thực sự thích điểm tâm của cửa hiệu đó, chỉ là chỗ đó cách nhà quá xa, cô lại lười đi, một năm chỉ có cơ hội ăn vài lần, Becky mở to mắt nhìn Freen, vẻ mặt phức tạp, học tỷ sao lại biết rõ khẩu vị của mình như vậy? Những thứ mang đến đều vừa vặn là những món mình thích nhất.
Freen dường như nhìn thấu cô, cô nuốt xuống cái bánh bao thứ 4, nháy mắt mấy cái mỉm cười "Tôi tùy tiện mua, không biết là em có thích ăn không."
Tùy tiện? Cái sự tùy tiện này cũng tinh tế quá đi.
"Đúng rồi, không phải em nói là nhặt được đứa bé, muốn đưa nó lên đồn cảnh sát à? Đứa bé đâu rồi?" Freen hỏi, đưa tay với lấy cái bánh thứ 5, cô bị Becky đánh ở trên mu bàn tay một cái khiến cho phải giật mình rụt trở về, che mu bàn tay ai oán "Becky, có vài cái bánh bao thôi mà? Em vẫn còn đúng không?"
"Chị ăn đến 5 cái rồi, đây là điểm tâm, ăn nhiều như vậy dạ dày chị sao chịu nổi?" Becky đẩy đẩy cái đĩa bánh bao đem đến một đầu khác, tự nhiên nói giống như thể đã nói cả trăm nghìn lần, Freen nghe lại cảm thấy kinh ngạc.
Lòng của cô đột nhiên cực kỳ vui sướng, bất giác làm ra vẻ mặt hưng phấn nhìn Becky, cô ấy vẫn như bình thường, giống như không cảm thấy lời nói của mình có chỗ nào không đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Không thể lớn lên
SpiritualVăn án: 5 năm trước, Becky không may gặp phải tai nạn bị chấn thương đến đầu. Cô sau đó tuy sinh hoạt bình thường, nhưng ký ức đã nhớ nhớ quên quên nhiều thứ. Một hôm đi làm lại vô tình đụng phải một đứa nhỏ chơ vơ giữa trời tuyết. Đứa nhỏ ấy vậy mà...