[TRANS|DERIA] Xuân tháng ba

629 63 2
                                    

Ryu Minseok luôn thành thật trước mặt Kim Hyukkyu.

Em luôn rất nhiệt tình kể cho anh nghe mọi suy nghĩ của em về "Kim Hyukkyu". Nào là cuộc phản công vừa rồi của anh Hyukkyu tuyệt vời ra sao; bộ đồ hôm nay anh Hyukkyu mặc đẹp trai như thế nào; ngón tay của anh Hyukkyu vừa thon vừa dài, chẳng giống tay em, cứ ngắn ngắn đầy thịt;.... Em thích anh Hyukkyu lắm.

Nhưng có một điều em chẳng bao giờ dám thỏ thẻ với anh Hyukkyu của em.

Mỗi khi nhìn thấy đôi bàn tay mảnh khảnh, đẹp đến mức đáng ghen tỵ của anh Hyukkyu bay tới bay lui trên bàn phím, hay mỗi lần anh khẽ gõ vào đầu em với vẻ tức giận, em sẽ vô thức khép hai chân của mình lại.

"Chắc là cảm giác được "ra" bằng bàn tay đấy sẽ rất thoải mái, bàn tay ấy đẹp như vậy cơ mà." - Minseok đã nghĩ thầm như vậy. "Mà đấy còn là anh Hyukkyu của em nữa đó."

Ryu Minseok đã che giấu bí mật này rất kĩ, mặc dù em luôn thổ lộ rằng "Em thích anh" với anh Hyukkyu nhiều lần, nhưng đáp lại em luôn là tiếng "Hmmm" từ người anh trai yêu dấu. Em luôn ám chỉ với anh Hyukkyu, và như vô tình hoặc cố ý làm ra một số hành động như dùng đầu lưỡi liếm ngón tay ngay sau khi em đút khoai tây chiên cho anh ăn, nhưng em chẳng bao giờ nhận lại được một lời hồi đáp nào cả. Thay vào đó Kim Hyukkyu chỉ nhẹ nhàng vỗ em một cái và bảo rằng Minseokie đừng bắt chước mấy con cún con nữa.

Tuy nhiên thì em luôn rất lạc quan trong vấn đề này. Dù sao thì anh Hyukkyu vẫn thích em, như thế là đủ rồi. Những điều mà bạn luôn mong đợi, rồi một ngày nào đó sẽ cho bạn một câu trả lời hài lòng thôi.

Kim Hyukkyu luôn được nghe Ryu Minseok nói rằng chiếc nhẫn của anh sẽ đẹp như thế nào khi anh đeo nó lên tay, nhưng anh chưa một lần đeo nó trước mặt em. Anh không thể nào quên được cơ thể nhỏ bé ấy đã run rẩy như thế nào trong vòng tay của anh ngày hôm đó, vậy nên mỗi lần Ryu Minseok đến phòng của anh, Kim Hyukkyu luôn cẩn thận đặt chiếc nhẫn vào hộp rồi sau đó bỏ vào túi nhung và cất chúng đi.

Phải đợi cho đến khi mà thời gian đã xoa dịu nỗi đau do thất bại đau lòng đó gây ra, Ryu Minseok mới chủ động đòi anh cho xem chiếc nhẫn vô địch của Kim Hyukkyu. Em nhỏ đu người lên lưng Kim Hyukkyu và đợi anh lấy chiếc hộp đựng được cất cẩn thận ra, rồi lại nhìn anh đeo chiếc nhẫn tỏa ra thứ ánh sáng gây nghiện vào tay mình.

" Đẹp quá.... Cả chiếc nhẫn và tay anh Hyukkyu đều đẹp. Giá như mình có thể có được cả hai."

Ryu Minseok hiểu rằng điều đầu tiên không thể thực hiện được trong một sớm một chiều, nhưng điều ước thứ hai thì lại đang ở ngay trước mắt em đây này, mà phong cách làm việc của em thì chưa bao giờ là kiểu " ngồi im và tình yêu sẽ đến với bạn" cả. Em nhìn chằm chằm vào những ngón tay - thậm chí nhìn có vẻ thon dài hơn nhờ vào chiếc nhẫn của Kim Hyukkyu và suy nghĩ của em thì cứ quay vòng hàng nghìn lần. Kim Hyukkyu đã đồng ý cho em ngủ lại qua đêm, và lẽ ra em không nên gây ra bất kì rắc rối nào trên giường anh, nhưng một khi ý nghĩ đã bén rễ ở trong đầu em thì nó cứ sinh sôi nảy nở như những chiếc chồi non vậy, thêm cả giọng nói chầm chậm lại dịu dàng của Kim Hyukkyu. Mọi thứ cứ làm tim em đập rộn ràng thôi.

[TRANS|DERIA] Xuân tháng baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ