Ngày Không

384 41 5
                                    

Nhớ những ngày còn ở viện thức trắng đêm để trông bệnh nhân. Nhiều ngày còn chẳng có lấy vài phút chợp mắt.

Đó là lúc tôi khao khát ở nhà tới mức không tả nổi.

Nhiều ngày mệt mỏi ở ngoài đường khiến tôi khi về nhà chỉ biết xả cơn bực tức lên Phạm Khuê nhưng chợt quên mất rằng em ấy cũng phải trải qua nhiều thứ khi lăn lộn với cuộc sống đầy rẫy khó khăn ở ngoài kia, nhưng khi nghe tôi quát mắng một cách lạnh lùng thờ ơ, em vẫn lắng nghe và hiểu rằng "Anh ấy chỉ đang mệt mỏi thôi, anh ấy không hết yêu mình đâu" đó là lúc tôi nhận ra bản thân mình ích kỉ vô cùng.

Tôi chưa bao giờ thấu hiểu cảm xúc của em như cách em hiểu cảm xúc của tôi. Chưa bao giờ. Lúc nào tôi cũng ích kỉ, chỉ nghĩ cho cảm giác của bản thân, bắt mọi người phải làm theo ý mình.

Ở ngoài xã hội luôn bắt tôi chiều ý của người khác, bắt tôi theo đuổi con người mà họ muốn tôi trở thành. Còn khi ở nhà, Phạm Khuê luôn bảo dù tôi có là ai thì em vẫn sẽ luôn yêu tôi và không ngừng yêu tôi, yêu cả những khuyết điểm dù lớn hay bé của tôi. Và tôi cũng nhận ra dù đi khắp nơi nhưng nơi sẽ yêu thương tôi vô điều kiện chỉ có thể là nhà. Dù là gia đình hay là em. Sẽ luôn là nơi yêu thương anh vô điều kiện dẫu cho tôi có làm sai điều gì, dù tôi thành công hay thất bại.

Lao vào tâm dịch suốt mấy tháng trời khiến tôi càng trân quý, thương nhớ và đôi lúc là chút tiếc nuối những giây phút ở nhà biết bao. Tiếc nuối vì đã không trân trọng nhà, nhiều lúc coi nhà như một chỗ để bản thân dừng chân. Ở nhà không chỉ đơn giản là có chỗ ở, mà là nơi có người ta yêu thương, trân trọng. Đó mới là nhà.

Khi đó tôi và em trao nhau cái ôm cuối cùng và nụ hôn cuối cùng và chẳng biết khi nào hai ta sẽ gặp lại nhau. Tôi hôn em sâu tới nỗi nước mắt của tôi bắt đầu chảy ra, tôi muốn hôn em lâu thật lâu để cái nụ hôn của em có thể ở trên môi tôi mãi, bởi cả tôi và em đều không biết đến bao giờ hai ta có thể trao nụ hôn thứ hai sau cái nụ hôn này.

Phạm Khuê đã nói cho tôi thật nhiều thứ trước khi đi. Ở nhà bao giờ cũng có em lo nên khi đi tôi phải luôn quan tâm tới bản thân nhất là sức khỏe. Em bảo ở nhà tôi hay phớt lờ đi sức khỏe của bản thân, để em nhắc tôi mới chịu đi uống thuốc rồi nghỉ ngơi không thì lúc nào cũng làm việc mà chẳng có phút giây lo lắng cho chính mình. Và một câu nữa.

"Khi đi thì đừng có nhớ em nhé, nhớ quá lại khóc rồi em lại trêu anh là mít ướt đấy."

Lúc đó tôi còn đùa rằng "Anh sẽ chẳng thèm nhớ em đâu" nhưng rồi cuối cùng, thứ khiến tôi khóc nhiều nhất ở nơi bệnh viện lạnh lẽo vẫn là vì nỗi nhớ em không nguôi của tôi.

Anh lại khóc rồi, trêu anh mít ướt cũng chẳng sao.

Tôi nhớ nhiều thứ, nhưng nhớ nhiều nhất vẫn là nhớ Phạm Khuê.

Thứ ở lại với tôi sau những ngày ở nơi chiến trường dịch bệnh là gì?

Đó là cái hôn cuối cùng lên môi của Phạm Khuê trước khi đến tâm dịch. Tôi đã lấy nó làm động lực xuyên suốt quá trình công tác, với mong muốn bệnh dịch sẽ chấm dứt và tôi có thể trở về trao lại cho Phạm Khuê một nụ hôn khác để bày tỏ với em rằng tôi đã nhớ em tới mức nào.

YeonGyu | Những Ngày DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ