Hoàng Quân rụt tay lại, nhỏ giọng, "Xin lỗi." Nhưng sau đó hai khóe miệng hắn lại hơi nhếch lên.
An Nguyên nhìn hắn biểu cảm không thể tin được, "Này, thằng thần kinh này, mày vừa cười đấy hả?"
Sau khi nghe cô nói vậy, Hoàng Quân lập tức khôi phục cái vẻ mặt lạnh như tiền, "Có à?"
"Tao ngu chứ không mù."
"Tao không cười mà."
"Mẹ cái thằng..." An Nguyên định chửi hắn thì chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình, vậy nên cô phải nhịn xuống mong muốn được khẩu nghiệp đang trào dâng.
An Nguyên còn chưa kịp làm gì thì Hoàng Quân đã ngay lập tức nắm lấy cổ tay cô, "Xin lỗi, đừng đi."
An Nguyên ngạc nhiên nheo mắt, lá số tử vi bảo Nhân Mã hôm nay ra đường sẽ gặp nhiều chuyện kì lạ, là kì lạ như thế này hả?
An Nguyên lườm hắn, xong giơ bàn tay còn lại lên, "Bỏ ra, có muốn bị thêm mấy vết cào nữa không?"
"Tao không muốn đâu, đau lắm, nhưng mà đừng đi, mày đến đây để gặp tao mà, phải không?"
"Bỏ tay ra." An Nguyên lặp lại lần nữa.
Hoàng Quân chần chừ vài giây rồi cũng thả ra. Thấy An Nguyên chỉ đứng nhìn mình, hắn nói, "Tao làm xong bài rồi, lúc nãy tao chỉ đang kiểm tra lại thôi, tao thấy mày nên tao mới nộp sớm để ra đây."
"À, thế là tao làm lỡ mất mấy phút quý giá kiểm tra lại bài của mày ấy hả?"
"Không, sao mày lại nghĩ như thế? Tự tao nộp bài sớm mà, bởi vì... tao cũng muốn gặp mày."
Câu nói này của Hoàng Quân làm tim An Nguyên đập thình thịch, hai má cô nóng lên. Cảm giác này không giống như khi cô phải nghe mấy cái joke bẩn của hắn mà nó là một cái gì đó xao xuyến, ngại ngùng như vừa nghe một lời thổ lộ trực tiếp. An Nguyên điên cuồng gào thét trong lòng, tim ơi là tim, đập gì mà to thế, đừng đập nữa không hắn nghe thấy bây giờ?
An Nguyên ho một tiếng rồi làm bộ thản nhiên, "Ừ, biết rồi."
"Vậy..."
Ngay khi Hoàng Quân định lên tiếng, An Nguyên đã cắt lời, "Không! Tao nói trước." Hôm nay cô phải chiếm được thế chủ động.
Hoàng Quân thấy thế thì rất nghe lời mà ngậm miệng.
"Ừm... à... tao định nói là... là..."
Chết mẹ rồi, quên kịch bản!!!
Đòi nói trước mà cứ ấp úng như gà mắt tóc thế này thì đúng là chúa hề, An Nguyên quyết định 'cuốn theo chiều gió luôn', thế là cô nghĩ gì nói đấy, "Mai là thứ bảy, mày rảnh không, đi mua quà sinh nhật cho Hải Dương với tao."
Nói xong, An Nguyên ngay lập tức hối hận, "Không, ý tao là..."
Còn chưa đợi An Nguyên có cơ hội sửa chữa sai lầm, Hoàng Quân cắt ngang lời cô, "Có! Tao rất rảnh, mai chúng ta đi."
"Ừ... thế, ngày mai chín giờ sáng ở... AEON Mall Hà Đông, mày... đừng có mà đến muộn không là chết với tao!"
Nói xong An Nguyên xoay người bỏ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
RomanceTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke