Tôi và Mingyu bên nhau được khá lâu rồi…
Em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi và là người hiểu rõ tôi hơn bất kì ai.
Mingyu nắm rõ sở thích của tôi
Tôi thích hoa, tôi thích mọi loài hoa vì tôi tin chúng đều có những ý nghĩa riêng.
Sinh vật nào cũng vậy mà, ai mà chẳng có lí do để tồn tại.Ngày Mingyu tỏ tình tôi bên sông Hàn, em tặng cho tôi một bó hoa hồng to vì biết rằng tôi thích những thứ xinh đẹp ấy.
“Wonwoo hyung, em thích anh”
Tôi vốn không biết bày tỏ cảm xúc ra mặt như thế nào, chắc hẳn ai đi qua cũng nghĩ tên nhóc này sắp bị từ chối đến nơi rồi. Nhưng không. Tôi đã vô cùng hạnh phúc khi nghe những lời đó từ em. Tôi ngước lên nhìn em rồi thử nở một nụ cười, điều mà tôi hiếm khi làm.
“Anh cũng thế”
Ngay sau khi tôi vừa dứt lời, Mingyu ôm chầm lấy tôi. Trong vòng tay ấm áp của em, tôi vui lắm.
Tôi thích được ôm nhưng ít khi nhận được, có lẽ do mặt tôi hơi khó ưa. Và Mingyu là người đã chịu đựng hết được những điều đó để dũng cảm đứng trước mặt tôi thổ lổ ra tấm chân tình.
Bó hoa hồng đỏ cũng một phần thể hiện được tình cảm của em dành cho tôi
Tôi thích em rất nhiều.Buổi đi chơi đầu tiên, Mingyu hẹn tôi ở quán cà phê sách. Thực chất cũng là vì tôi thích đọc sách chứ nhóc đấy có hứng thú gì mấy đâu.
Hôm đó, Mingyu ngại ngùng khẽ đưa tôi bó cúc họa mi tđược bọc vụng về bằng vài tờ giấy báo
"Hoa này em tự trồng đó" Em nhìn tôi với ánh mắt một chú cún đang chờ được khen
"Vậy hả" Tôi vươn tay xoa đầu em "Anh cảm ơn nhé, hoa đẹp lắm"
Mingyu cầm lấy tay tôi, đan chặt. Trong lòng tôi có chút bồi hồi, vẫn là cảm giác hồi hộp lo lắng. Chắc do vì em là mối tình đầu của tôi nên mới thế, tôi chẳng có tí kinh nghiệm gì về chuyện này.
"Em sẽ mang đến thật nhiều loài hoa cho Wonwoo của em"
Mingyu cười với tôi.
Thật đẹp.
Nụ cười cũng là một trong những lí do mà tôi phải lòng em. Tôi yêu nụ cười ấy, tôi muốn bảo vệ nó và giữ nó cho riêng mình.
Vậy nếu một ngày tôi mất em, tôi phải làm sao đây.Sở thích của Mingyu là chụp ảnh.
Và em luôn nói tôi là chàng thơ của em.
Tôi luôn ủng hộ em hết mình với thú vui mà em đã lựa chọn. Tôi biết rằng Mingyu của tôi làm gì cũng giỏi.
Em đã đưa tôi đến cánh đồng hoa hướng dương để chụp riêng một bộ ảnh chúc mừng sinh nhật tuổi 21 cho tôi.
Bước qua cánh cổng được kết bằng dây leo, trước mắt tôi là những bông hoa hướng dương vươn mình như một dải nắng vàng tươi. Tôi ngửi được mùi thơm của chúng, giản dị và nhẹ nhàng vô cùng.
Quay ra sau thấy Mingyu đã giơ máy ảnh lên rồi, mặt tôi có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng cười thật tươi để em không phật lòng khi đã mất công đưa tôi đến đây. Em chụp nhanh vài cái liền hạ máy xuống, mặt em có chút đỏ. Mingyu chạy nhanh tới giữ lấy eo tôi.
"Anh thích không?"
"Thích, thích lắm"
Mặt thằng nhóc lúc đấy trông tự hào vô cùng, miệng thì cứ tủm tỉm mãi đến khi về.
Em nói rằng…
Em tương tư nụ cười của tôi
Tôi nghe xong thầm cười, hoá ra cười cũng có tác dụng ghê gớm như thế. Vì cả tôi và em đều bị chính nụ cười người kia làm tan chảy cơ mà
"Anh cười còn đẹp hơn vạn bông hoa ngoài kia cơ" Mingyu bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi dần dần di chuyển xuống môi "Em…hôn anh được không?"
Tôi ngỡ ngàng vì đề nghị của em, vì thực chất ai yêu nhau chả làm việc đó. Nhưng chỉ là hơi mới mẻ đối với tôi.
"Thật tình cờ…nụ cười em cũng là loài hoa anh thích nhất"
Đây chắc có lẽ là lần đầu tiên Jeon Wonwoo tôi chủ động bày tỏ tình yêu với một ai đó.
Tôi bám vào vai em, kiễng nhẹ gót chân. Nói thế chứ tôi không hề biết cách hôn, đều là một mình Mingyu điều khiển hết. Hai bờ môi chạm vào nhau dịu dàng ấm áp trên cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp.
Đó là khi tôi biết, có lẽ tôi đã chọn đúng người rồi.