4. vẫn là han minjae

2.6K 258 20
                                    

Vốn hiểu biết về Hàn Quốc của Han Minjae rất có hạn, hầu hết là qua sách tiếng Hàn và tranh ảnh ba nhỏ của em mua về chất đầy trên giá sách ở nhà. Minjae đã đọc hết rồi, em biết biển Busan trông như thế nào và Seoul sầm uất trông ra sao, thậm chí cả truyện cổ tích của Hàn Quốc, Minjae cũng đã thuộc nằm lòng.

Minjae thích đọc sách, khác hẳn với ba nhỏ lười biếng ham chơi chỉ xem truyện tranh. Han Wangho toàn than thở rằng chẳng biết tính em giống ai nữa, mặc dù bản thân cậu biết thừa.

Hàn Quốc có nhiều thứ, nhưng điều mà Han Minjae háo hức nhất, là ba lớn của em.

Phải, Han Minjae muốn gặp ba lớn từ lâu rồi, nhưng ba nhỏ của em còn lâu mới đồng ý. Minjae đánh cược chuyến đi này vào tay ông bà ngoại, ít nhất ông bà đã kể cho em một số chuyện về Lee Sanghyeok trước khi Wangho gạt phắt chủ đề ấy đi. Em không rõ ba lớn đã làm gì để ba nhỏ phải tức giận như vậy, nhưng qua lời ông bà, vị alpha này không thể tệ đến thế được.

Minjae không ghét ba nhỏ vì để em lớn lên thiếu mất một gia đình hoàn chỉnh, dù không hiểu, em biết ba nhỏ tự có tính toán của mình. Chỉ là vẫn tủi thân chút chút, họp phụ huynh cũng chỉ có mình em không đủ cả nhà mà thôi. Tuy nhiên, Minjae sẽ không bao giờ nói buồn phiền đó ra ngoài, ba nhỏ đã vất vả nuôi em như thế, không thể làm ba lo lắng thêm được. Minjae không muốn đòi hỏi hai người quay lại với nhau hay gì cả, em chỉ muốn gặp Lee Sangheok một lần, xem người có thể khiến Han Wangho mạnh mẽ không biết sợ phải ôm em oà khóc vào những đêm mất ngủ rốt cuộc là ai. Ba nhỏ giấu kĩ lắm nhưng mà em biết hết đấy, chỉ giả vờ ngủ cho ba yên tâm mà thôi.

Sau đó thì sao? Chưa biết nữa, nhưng hãy thông cảm cho Minjae, trẻ con 9 tuổi có thể tính toán sâu xa đến đâu chứ?

Dù biểu hiện lạnh lùng trưởng thành, Han Minjae đơn thuần hơn người khác nghĩ, vẫn chỉ là cô bé ngây thơ muốn có một gia đình đầy đủ. Chẳng có phim hoạt hình nào mà nhà chỉ có hai người và một đống mèo cả, buồn muốn chết.

Bà ngoại đã lén đưa cho Minjae một tấm ảnh chụp hai ba của em khi sang Nhật thăm Wangho. Ngồi trên máy bay, len lén ngắm nghía người trong hình lúc ba nhỏ đang chợp mắt, Minjae cố gắng nhớ thật kĩ đường nét điển trai của ba lớn nhà mình. Lee Sanghyeok mặc tây trang, đứng nghiêm chỉnh bên cạnh một Han Wangho đang tươi cười đến híp cả mắt, ánh nhìn của hắn dịu dàng chỉ tập trung mỗi vào cậu.

Không biết bây giờ ba lớn trông có khác gì không nhỉ? Ba nhỏ của em trông vẫn y hệt, có chăng chỉ là nụ cười hơi khác một chút, nhưng Minjae nghĩ mãi mà chẳng biết khác ở đâu.

Ba lớn trông giống một con mèo nha...

Minjae nhìn kĩ khoé môi cong lên như miệng mèo của Sanghyeok, rồi đôi mắt tinh anh, dáng điệu nghiêm túc thành thục, vẫn chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như hiện tại.

Tất cả những cuốn sách Minjae đọc đều có kết thúc hạnh phúc, hoàng tử và công chúa sẽ sống hạnh phúc mãi mãi, vậy nên cô bé không thể hiểu tại sao hai người từng yêu nhau như thế cuối cùng lại không còn bên nhau nữa.

Cầm bức ảnh trên tay, trong lòng Minjae cứ hiện hữu một cái gì trống vắng không thể gọi tên. Như thể có một chỗ trống đang chờ đợi một người mà em không biết đến để lấp đầy. Thậm chí em có thể lờ mờ cảm thấy trong lòng ba nhỏ cũng có một nơi như thế.

Cẩn thận cất bức ảnh vào túi của mình, Minjae ngủ trong suốt phần còn lại của chuyến bay, rồi gà gật trên xe đẩy hành lý, sau đó lại ngái ngủ nắm tay Wangho về khách sạn. Cửa sổ căn phòng này nhìn thẳng ra bờ biển, buổi sớm mai trong lành bình yên lại làm em buồn ngủ thêm.

Wangho đắp chăn cho bé con, rồi chỉnh điều hoà ấm hơn một chút, ngay lập tức quay về công việc của mình. Trụ sở Hàn Quốc đột nhiên thiếu nhân lực, người Hàn xuất ngoại là cậu đây bị lùa về nước để trám chỗ. Mức đãi ngộ tốt hơn cả vị trí đang làm ở Nhật, nhưng Wangho vẫn không muốn ở lại đây quá lâu.

Hàn Quốc chật chội, anh và mình cũng có thể tính là nửa đồng nghiệp, lỡ gặp thì biết làm sao.

Chủ yếu vẫn là muốn né tránh sơ duyên chưa dứt mà thôi.

Kế hoạch của Wangho rất đơn giản, cho Minjae đi trại hè, trong lúc đó sắp xếp công việc để có thể về Nhật sớm còn cho mèo ăn, và thăm bố mẹ mình một chút. Đã lâu không về, sủi nữa sẽ bị càm ràm cho rụng tai xuống mất.

Kế hoạch tưởng đơn giản này của Han Wangho cuối cùng chẳng thực hiện nổi đến bước thứ ba. Số phận luôn biết cách trêu người, nhất là người có duyên có nợ với nhau, chẳng phải tự nhiên mà Wangho, Siwoo và Jaehyuk trở thành bạn thân, chẳng phải tự nhiên mà hai con đường song song đến một lúc nào đó phải chập lại thành một. Cuộc sống có những biến số xô đẩy, và biến số của Han Wangho xuất hiện dưới hình dáng một cô bé ít nói, ham đọc sách, giờ đang ở dưới say ngủ, chẳng biết mơ thấy gì mà lầm bầm nói mớ.

Lúc này, cũng vừa hạ cánh từ Seoul xuống Busan, là Lee Minjung cùng người anh họ của mình, Lee Minhyung, chuẩn bị đến trại hè sinh thái xa xôi hẻo lánh lăn lộn ba tuần.

Mặt con bé trông rất không muốn sống nữa.

"Anh Minhyung, hay là anh đi chơi với em đi, cả anh Minseok nữa, nói với ba lớn là em đi trại hè thôi."

"Bà nhỏ ơi con xin bà, chú con sẽ gặt đầu con thật đấy."

Lee Minhyung đang tự hỏi sao đi thực tập mà lại phải hầu con nhỏ này nữa.

"Bà đừng có chạy lung tung nhé, con phải bàn giao bà xong xuôi với cô giáo rồi mới được về, không là con ra đường ở luôn đấy bà ạ."

Minseok luôn từ hỏi sao bạn người yêu này của cậu đầu đội trời chân đạp đất mà lại bị một con nhóc cấp một bắt nạt. Nhưng theo lời Minhyung, trọng điểm không phải là con nhóc cấp một, trọng điểm là con nhóc đó là con gái chú Lee.

Ai dám trái lời chú Lee chứ... còn đang thực tập ở chỗ chú, ông này nổi tiếng thù dai, lớ ngớ sẽ bị hắn đì đến chết.

Có kẻ còn đồn hồi cấp ba, có người nợ Lee Sanghyeok ổ bánh mỳ nên bây giờ phải làm việc cho hắn, còn bị dí KPI nửa đêm không được về nhà.

Vị nhiếp ảnh gia họ Kim nào đó đang nhàn nhã được người yêu bóp chân đột nhiên hắt xì đến nổ đom đóm mắt.

Mà chú không chịu kết đôi, cả ngày vùi đầu vào công việc, chẳng có chỗ nào giải toả, khó ở cực kì. Đứa nào dám đồn làm họ hàng của Lee Sanghyeok sẽ sướng, ra đây chúng ta đàm đạo một chút, đều là người văn minh cả.

Lee Minhyung nhìn em họ tung tăng đi ở phía trước, thầm cầu trên cao liệu có omega nào muốn thu nhận hai ba con giời đánh này để làm phước cho đời hay không.

Lời thỉnh cầu của anh vậy mà thật sự sắp có tác dụng, đúng là thái tử gia, năng lực tâm linh của ngài làm chúng thần phải bái phục.

_________________
Bây giờ phần giới thiệu mới thật sự kết thúc, chương sau các tình tiết sẽ bắt đầu. Chúc các bạn đọc vui vẻ, chúc GenG và T1 thuận lợi vào bán kết!

[fakenut/abo] bất cứ nơi nào em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ