Vẫn còn sớm, thời tiết ngoài trời thì lạnh mà Trâm Anh không có lấy một mảnh vải trên người. Đoan tự nhủ chắc tối qua nàng cũng mệt nên không để ý tới chuyện mặc quần áo mà nằm xuống ngủ luôn.
Tố Đoan ngồi trên giường ngay bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn xuống hai cổ tay, hằn đỏ đau nhức vì vụ còng tối qua.
Vậy là bản thân có những gì đều đã trao hết cho người con gái ở trước mắt, nếu muốn cũng chẳng còn đường để rút lui.
Thôi thì không hối hận vậy, coi như thể hiện chút lòng chân thành của cô đối với nàng.
"Sao thế? Đang trách chị à?"
Quay đi quay lại nghĩ vẩn vơ, không để ý Trâm Anh mở mắt nhìn từ bao giờ.
"Dạ không, tại tối qua Trâm Anh mạnh bạo quá..."
Trâm Anh cười đắc ý, nàng quan sát thoáng qua vị trí các đồ vật trong phòng. Gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, còn có mùi thơm thoang thoảng của dầu gội sữa tắm.
Ngửi là biết không phải mùi của nàng.
"Em dùng sữa tắm chị mua cho phải không?"
"Vâng, bộ không thơm hả?"
"Thơm lắm. Nhưng kể cả không dùng thì chị vẫn nhận ra mùi hương đặc trưng trên cơ thể của em."
"Bằng cách nào?"
"Như thế này nè..."
...
"Phải chăng bố mẹ Trâm Anh mà thấy Trâm Anh biến thái như thế này thì hay quá ha!"
Đúng rồi đó, đầu nàng chui vào trong áo Tố Đoan, tay mạnh bạo trượt vào bóp...hít lấy hít để.
Đôi mắt soi mói của cô không thèm soi mói đến cái cử chỉ, cái điệu bộ hay cái thân thể loã lồ đang trơ trơ ra dưới lớp áo của bản thân, cô ngấm ngầm theo dõi đến từng hơi thở của nàng làm ám muội.
Nhưng vốn chính trực và tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức một cách mạnh mẽ. Cô quyết định không làm gì, khẽ đẩy nàng cách xa ra vài chục xăng-ti-mét, tác phong lẹ làng tháo cúc áo ngủ, mặc thân trần trụi chỉ còn mỗi chiếc quần bên dưới.
Đoan giở mình cúi về phía trước:
"Để em mặc áo cho chị."
"Ai mượn?"
"Em mượn."
Ok mặc thì mặc, chấp nhặt gì với mấy đứa trẻ con.
Nàng giơ hai tay lên trời, làn ánh sáng mờ lướt qua từ bên ngoài làm cho cái mặt phờ phạc và nhợt nhạt hiện rõ thêm phần nào. Mái tóc dài quá xoà xuống vai và cổ, hai con mắt ngơ ngác và lờ đờ.
Trâm Anh đã có một khoảng thời gian ăn uống không điều độ.
Tố Đoan không muốn nàng phải chờ đợi, nhanh chóng xỏ hai tay vào áo, chỉnh đốn lại nếp gấp, cài cúc lại gọn gàng.
Có mỗi một bộ đồ ngủ, nói đúng hơn thì nó là của Trâm Anh mua cho Tố Đoan. Mà bây giờ người thì mặc mỗi cái quần, người thì chỉ mặc cái áo.