Đại hội phương trượng Thiếu Lâm Tự đã kết thúc, thượng sư Phổ Châu dưới sự chỉ dẫn của các vị sư thúc bề trên đã làm đủ các lễ nghi của phương trượng, chính thức trở thành phương trượng mới lên của Thiếu Lâm Tự.
Đêm nay trăng sáng, đêm thu tĩnh mịch trong trẻo, không nghe thấy tiếng ve, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua ngọn cây xào xạc xa xăm, tựa như tiếng mưa rơi.
Phổ Châu mở cửa tăng phòng của mình. Ngày mai hắn chuyển đến thiền phòng cho phương trượng, nơi này sẽ không còn là phòng của hắn nữa.
Gió mát trăng trong, chấn song khép hờ, ánh trăng nhu hòa trong veo chiếu vào phòng. Hắn nhìn cảnh sắc mặt đất như phủ sương, ngẩng đầu lên, chỉ thấy ván cờ trên bàn đã ở vào thế giằng co, cờ đen cờ trắng đã hạ một nửa, dường như chiến trường đang ác liệt, hai chén trà xanh vẫn tỏa mùi hương thoang thoảng.
Nhưng người đã đi.
Phổ Châu thoáng ngẩn ngơ, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không nghe thấy bất cứ hơi thở nào, chỉ có một ván cờ đang đánh dở, dường như trước đó không lâu đã có người ngồi chờ mỏi mòn ở đây, chờ trong cô quạnh, nên đã tự chơi với mình nửa ván cờ. Hắn không gặp người ngồi chờ kia, trong lòng mơ hồ cảm thấy thất vọng, sau đó ánh mắt bị ván cờ dang dở trên bàn thu hút.
Cờ đen và cờ trắng thế lực ngang nhau, chinh chiến vô cùng kịch liệt, bên nào cũng có cửa thắng, nhưng lại có hai quân cờ trắng và ba quân cờ đen rơi xuống đất, bàn cờ trở nên không hoàn chỉnh. Phổ Châu nhặt quân cờ lên, kẹp giữa hai ngón tay, trầm ngâm giây lát rồi đặt một quân xuống giữa đám cờ đen. Nhưng suy ngẫm hồi lâu, hắn lại cầm quân cờ đen kia lên, ngập ngừng mãi không thể dặt xuống. Ván cờ này biến hóa phức tạp, với trình độ chơi cờ của hắn lại không thể đoán ra mấy quân cờ này vốn đặt ở đâu? Phổ Châu ngưng người suy nghĩ tỉ mỉ, nâng chén trà xanh trên bàn uống một ngụm. Sau chừng nửa canh giờ, hắn hạ xuống một quân cờ đen một quân cờ trắng, số còn lại vẫn không biết đặt vào đâu.
Dần dà, hắn cảm thấy gió đêm dường như ngừng thổi, trước mắt ngoài bàn cờ ra thì mọi thứ tựa hồ cũng rất mông lung. Bên tai hình như nghe được một âm thanh, nhưng trong lòng không thể xác nhận. Trong cơn hoảng hốt, một bàn tay trắng ngần nhỏ xinh vươn ra, nàng lấy một quân cờ trắng từ trên tay Phổ Châu, đặt vào thiên nguyên (*). Phổ Châu nhặt lên một quân cờ đen, hạ xuống bên cạnh thiên nguyên, cô gái kia lại đặt một quân nữa... Bất tri bất giác, mỗi người đã đặt mấy chục quân. Cô gái kia đặt xuống quân cờ trắng cuối cùng, dịu dàng nói, "Ngươi thua rồi."
(*) Điểm nằm chính giữa bàn cờ vây.
Ta... Phổ Châu ngước mắt nhìn lên, trước mắt là một khoảng mông lung, ngay cả bàn cờ mà ngày thường hắn vô cùng quen thuộc cũng trở nên mơ hồ. Giọng phụ nữ kia rất quen thuộc, cũng cực kỳ êm tai, nhưng xa xôi vô cùng... Hắn cảm thấy dường như mình sắp ngả nghiêng rơi xuống từ trên ghế, bản năng thôi thúc hắn đưa tay về phía trước túm lấy thứ gì... Hắn nắm được một bàn tay ấm áp mềm mại, mọi thứ trước mắt hóa thành hư vô, chỉ còn lại một mảng trắng xóa...
Trong tăng phòng của Phổ Châu, cô gái áo đào xinh đẹp yêu kiều mỉm cười, bế Phổ Châu đã mất đi thần chí lên, vung ống tay áo, cửa sổ của tăng phòng khép lại, ánh trăng tạm thời bị nhốt bên ngoài. Giường nhỏ trong tăng phòng buông màn rủ, đèn cũng đã tắt, ngoài một bàn cờ dở dang hỗn loạn, mọi thứ dường như không quá khả nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn Quyển 3) Thiên Kiếp Mi - Đằng Bình
General FictionTên cũ: Hồ Mị Thiên Hạ - 狐魅天下 Tên hiện tại: Thiên Kiếp Mi - 千劫眉 Tác giả: Đằng Bình - 藤萍 Thể loại: Võ hiệp, giang hồ, phá án Quyển 1 - Hồ Yêu Công Tử (Hoàn) Quyển 2 - Thần Võ Y Quan (Hoàn) Quyể...