Năm nay, mặt trời trên cao cuối cùng cũng rơi xuống, thiên hạ trở lại hòa bình yên ổn, cuộc vây săn ở núi Bách Phượng nói thẳng ra càng trở nên khí thế hơn. Đứng đầu Kim thị Kim Quang Thiện đã sớm gửi thiệp mời, bố trí khu vực săn bắn. Kim Quang Dao trở thành dòng chính của Kim gia, giữa hàng lông mày điểm chu sa sáng rực, giúp đỡ Kim Quang Thiện sắp xếp trên dưới mọi việc.
Phải vậy không, Kim Quang Thiện đảo mắt, nghĩ ra được cách chơi mới. Ngày hôm nay gã âm thầm gọi Kim Quang Dao tới bên cạnh, cùng gã âm mưu toan tính một lúc lâu. Nụ cười của Kim Quang Dao lúc rời đi có chút xấu hổ, nhưng lệnh cha khó cãi, thời gian vây săn cũng chỉ cách có ba năm ngày, đành nhanh chóng lên núi, còn phải một mình bí mật lắp đặt, khổ thật!
Kim Quang Dao khó khăn lắm mới có thể lắp xong mà tránh được tai mắt, thử một chút, hiệu quả rất tốt.
Ở phía sau tấm màn, ánh mắt của Kim Quang Thiện cong lên.
Tháng chín, lá đỏ xào xạc trên núi Bách Phượng, nhuộm ngọn núi trở nên rực rỡ đa vẻ đa màu. Gia chủ các nhà ngồi xuống trước tiên, sau đó đến gia quyến, phu nhân, tiên tử, tất cả đều ngồi một cách thận trọng dè dặt.
Người cuối cùng tiến vào các công tử của các nhà, đệ tử nội môn, khi Cô Tô Lam thị tiến vào, vẻ rụt rè của các tiên tử cuối cùng cũng bị phá vỡ, những cánh hoa bay lên cùng tiếng thét chói tai.
Ngụy Vô Tiện lén đến chỗ của Lam Vong Cơ, lại trêu chọc người ta một hồi, sau khi thấy đủ rồi mới để Giang Trừng kéo trở về.
Ngụy Vô Tiện bước vào màn tắm mình trong cơn mưa hoa đầy trời, không quên ném một bông cho Lam Vong Cơ, cười híp cả mắt.
Dây cương của Lam Vong Cơ cầm vô tình run lên.
Đợi sau khi tất cả mọi người đều đã vào trong và bắt đầu vây săn trên núi Bách Phượng, Kim Quang Thiện mới thong thả bước ra, cười nói: "Các vị, năm nay mặt trời cuối cùng cũng rơi xuống, Lan Lăng có phúc được đứng ra tổ chức vây săn, vô cùng vinh hạnh. Chúng ta cũng có chuẩn bị cho mọi người món lễ vật. Xin mời xem----"
Xung quanh khu vực trường săn bỗng nhiên có vài tấm màn hạ xuống, trên đó có hoa văn mẫu đơn kim tinh tuyết lãng, che khuất tối cả bầu trời. Kim Quang Thiện lại vỗ vỗ tay, mấy ngọn đèn đột nhiên bật lên, chiếu sáng trường săn, để mọi người có thể nhìn rõ hơn những gì đang chiếu trên màn.
Ngay lập tức có vị nữ tu hét lên.
Trên màn hình bên trái là góc núi Bách Phượng, hiện lên một cách rõ ràng gương mặt thanh tú của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện trong bức tranh đó không hề phát hiện ra, chỉ thấy hắn dựa trên một thân cây, che mất sáu phần ống kính, hắc y tung bay.
Ở những tấm màn khác, góc nhìn đều là từ trên cây hoặc qua khe đá, có cái bắt được tu sĩ đang cảnh giác, có cái bắt được vài con quái vật đang gầm thét, có cái thì trống rỗng, chỉ có gió thổi cỏ lay.
Kim Quang Thiện khoát khoát tay, ra hiệu mọi người yên lặng, sau đó cao giọng nói: "Các vị đã thấy chưa? Đây là một vật lớn được Lan Lăng Kim thị chúng ta cầu được, nó được bố trí ở khắp mọi nơi trên núi Bách Phượng, có thể phát trực tiếp theo đúng thời gian đi săn thật của các vị ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vong Tiện | Edit] Nếu Ma Đạo núi Bách Phượng bỗng nhiên lắp đặt giám sát
FanfictionTác giả: 悦心xy Link trang cá nhân: https://443017571xy.lofter.com/view Link raw: https://443017571xy.lofter.com/post/1e1f1c07_eff01f5e# Edit: Gia Tử Nếu trên núi Bách Phượng bỗng nhiên có lắp đặt giám sát, câu chuyện ban đầu sẽ thay đổi như thế nào...