Ăn xong kẹo hồ lô, Thi Vân Thanh xụ mặt, theo Thi Đại đến Trấn Ách Ti.
Liên tục hai ngày xảy ra hung án, đêm nay rất có thể người điều khiển con rối sẽ lại ra tay giết người.
Hỗn loạn ở phường Xương Nhạc đêm qua đã gây chấn động toàn Trường An, Mạnh Kha rất không yên lòng, trước khi xuất phát dặn đi dặn lại tỷ đệ hai người.
Tay áo Thi Đại nhét đầy bùa, ngay cả bùa thần tái sử dụng nhiều lần đánh đâu thắng đó cũng ở bên trong, nàng ưỡn thẳng lưng cười bảo:
"Nương yên tâm đi, con sẽ bảo vệ đệ đệ."
Tên của lá bùa nàng cũng đã nghĩ xong cả rồi, cứ gọi là "Cha đến".
"Không phải ta muốn theo ngươi, ta cũng không cần ngươi bảo vệ."
Trên đường đến Trấn Ách Ti, khóe môi còn đọng lại vị ngọt của kẹo hồ lô, khi Thi Vân Thanh lên tiếng, giọng điệu lạnh căm cũng phải mềm mại vài phần:
"Chỉ vì đã ăn đồ của ngươi, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, miễn cưỡng bảo vệ ngươi một ngày."
Thi Đại:
"Ồ..."
Thi Đại mỉm cười, cúi người nhìn đệ đệ nhà mình khi xưa nói chuyện thường lắp bắp:
"Trước đây đệ không hay nói tục ngữ. Thành thật khai báo, gần đây có phải đệ lén luyện tập một mình không?"
Như bị giẫm trúng đuôi mèo, sống lưng Thi Vân Thanh cứng ngắc, quay đầu đi.
Sau đó nghe thấy người ấy ở bên cạnh bật cười, như có điều suy nghĩ:
"Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Tốt lắm, sau này ngày nào ta cũng cho đệ ăn điểm tâm, phiền đệ mỗi ngày đều bảo vệ ta nhé."
Lỗ hỏng logic bị nàng bắt chẹt hoàn hảo, Thi Vân Thanh nín thinh không nói nên lời.
Cái gì mà ngày nào cũng bảo vệ nàng...cậu không có ý đó.
Ức hiếp trẻ con, nữ nhân xấu xa!
Còn chưa vào Trấn Ách Ti, đã thấy Diêm Thanh Hoan ngồi ở sạp hàng kế bên cổng ti ăn hoành thánh, Giang Bạch Nghiễn ngồi cạnh tường, tay cầm giấy da dê.
Diêm Thanh Hoan làm cậu ấm Giang Nam mười mấy năm, trong xương cốt mang theo vẻ quý giá được nuôi dưỡng từ sự giàu có, áo xanh quét đất, như gió vờn cây ngọc.
Cũng vì thế mà khi hắn ăn hoành thánh với vẻ mặt đầy rung động thốt ra câu "đúng là hàng ngon", đã thu về ánh mắt quái lạ của vài người đi đường.
So với hắn, Giang Bạch Nghiễn yên tĩnh hơn nhiều.
Hôm nay chàng mặc bạch y giản dị sạch sẽ, trường kiếm treo bên hông, khi xuất thần, đáy mắt tựa như tuyết rơi trong trẻo lạnh giá.
Chỉ một thoáng, Giang Bạch Nghiễn đã ngước mắt, đối diện với tầm mắt của Thi Đại.
"Giang công tử, Diêm công tử."
Thi Đại ngửi mùi hương thơm nồng trong không khí:
"Ta nhớ hoành thánh của tiệm này rất ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]
RomanceTác giả: Kỷ Anh Người dịch: Cece Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại Tình trạng: 131 chương + NT Trong cuốn tiểu thuyết linh dị "Thương Sinh Lục", thuở thiếu thời Giang Bạch Nghiễn cô độc vất vả, vì dòng máu đặc biệt mà được nhà họ Thi ở thành...