One Shot

1.7K 157 28
                                    

Ba rưỡi sáng, khi kết thúc buổi stream chạy kpi cuối tháng đầy rã rời. Thì Choi Wooje nhận được tin nhắn của Moon Hyeonjoon.

'Wooje, lên sân thượng uống với anh không'

Ông anh này của em hình như bị khùng. Đêm hôm rạng sáng lại đi nốc cồn, muốn chết hay gì. Cơ mà chắc anh ta có tâm sự rồi, em phải lên làm bạn rượu với Moon Hyeonjoon thôi. Còn ngăn anh có ý định dại dột kịp thời nữa.

Em khóa cửa phòng stream rồi đi ra phía cầu thang máy ấn nút đi lên. Trong thời gian chờ thang, Wooje cũng tiện tay nhấn chữ trả lời lại Hyeonjoon.

"Đợi em lên rồi hẵng nhảy nhá"

Khi thang máy mở cửa, thứ chào đón em là cơn gió mát lướt ngang người cùng nền trời Seoul rực rỡ ánh đèn phồn hoa. Quả là một thủ đô không ngủ.
Em cũng thấy bóng dáng anh đang ngồi ở ghế dài, bên cạnh là mấy chai soju.

Đi tới ngồi xuống cạnh Hyeonjoon, em nhìn xuống phía thành phố đâu đâu cũng là ánh điện sáng trưng. Công nhận, đấy đúng là khung cảnh thích hợp để vừa uống vừa thả lỏng cơ thể.

"Làm sao? Anh Hyeonjoon nay có tâm sự gì, em Wooje xin nghe"

Anh không đáp lời ngay, tay rót soju vào ly thủy tinh đưa cho em xong mới chậm rãi trả lời.

"Wooje, em yêu ai bao giờ chưa?"

Chất giọng vốn trầm ấm của anh thêm chút xúc tác của men rượu càng làm nó khản đặc hơn.

"Em á?"
"Có chứ"

"Anh còn tưởng mày chả yêu ai"

Em cười nhạt nhìn vào ly rượu trong suốt tỏa hơi lạnh trong tay, lại nhìn ra xa phía vô định.

Sao Choi Wooje không yêu ai cho được.
Giữa một thế giới rộng lớn như thế, bao la như thế, lại đẹp đẽ đến vậy. Làm sao có thể sống mà không yêu một ai? Sao có thể không thương, không nhớ một kẻ nào được chứ?

Người em yêu đang ngồi cạnh em kia mà.

Phải nói là em không thể yêu thêm ai. Vì Moon Hyeonjoon trong tim em lớn quá, làm không ai bước vào được nữa.

Chẳng nhớ em yêu anh từ khi nào, chỉ biết là từ rất lâu rồi.

Có thể là từ lúc cả hai dựa dẫm vào nhau, cùng nhau cố gắng những ngày còn ở academy.
Lúc ấy Wooje còn thấy Hyeonjoon đáng sợ, làm em chả dám nói chuyện gì với anh tận một tuần. Nhưng dần dà anh lại dùng sự dịu dàng của mình để em bước tới, trở nên thân thiết với anh hơn.
Chúng ta vỗ về nhau tháng ngày khó khăn ấy, dìu dắt nhau qua cái khắc nghiệt đào thải và nỗ lực chứng minh khả năng cùng nhau.
Hình ảnh của anh có lẽ khắc vào tim em từ từng giây phút đó.

Cũng có thể là lúc em được lên đội hình dự bị của T1, còn anh thì đã là người đi rừng chính thức.
Hyeonjoon vẫn luôn trao cho em những lời động viên, vẫn luôn cho em biết có anh đồng hành cùng em.
Em ở phía sau, nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu, lại cố gắng che giấu nỗi buồn khi thất bại. Em biết Hyeonjoon của em đã hết mình cố gắng thế nào, em không biết làm cách nào ngoài việc tiếp thêm động lực cổ vũ cho anh.
Chắc trong tim em, tên anh dần lớn hơn từ đây.

Lặng [ On2eus ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ