Chương 57

116 5 5
                                    

Kiều Trăn Trăn chạy một hơi đến cổng trường, chui vào ghế sau. Tần Tĩnh đạp lên chân ga, mang theo cô xuất phát .

"Mẹ, không mang theo luật sư sao?" Cô hỏi.

Tần Tĩnh bình tĩnh lái xe: "Luật sư đã đến rồi, chúng ta ở nhà đàm phán, sau khi đàm phán xong sẽ đi cục dân chính. "

Kiều Trăn Trăn gật gật đầu: "Cũng tốt, lỡ Kiều Kiến lại gào cái miệng lên, quá mất mặt. "

Tần Tĩnh không sửa lại cách xưng hô của cô với Kiều Kiến, ngược lại đồng ý gật đầu.

Hai mẹ con về nhà với tốc độ nhanh nhất, Kiều Kiến và luật sư hai bên đều ở trong phòng khách. Kiều Trăn Trăn vừa vào cửa, cô cứ có cảm giác mới mấy ngày không về, trong nhà đã không giống trước kia, nhưng mà chỗ nào không giống, cô lại không thể nói được.

"Không có bà chủ, đều phải dựa vào dì giúp việc dọn dẹp, không có chút ấm áp gì." Tần Tĩnh một câu nói giải thích nguyên do.

Kiều Trăn Trăn giật mình, phát hiện căn phòng này hình như lạnh hơn rất nhiều, đồ trang trí từ nhỏ đến lớn, cũng không còn tinh xảo như trước. Cũng đúng, tiêu tiền để thuê người giúp vệc, làm sao có thể bằng bà chủ chăm lo vì tình yêu của mình cơ chứ.

Người tốt như vậy, một khi mất đi, đời này chỉ sợ sẽ không bao giờ có được nữa. Kiều Trăn Trăn nhìn Kiều Kiến đang trầm mặt ngồi trên sô pha, thật lòng cảm thấy tiếc nuối cho ông ấy.

Bản thân Kiều Kiến cũng không cảm thấy tiếc nuối gì, sau khi nhìn thấy bọn cô đã trở về hừ lạnh một tiếng: "Công ty tôi phải xử lý rất nhiều việc, mau ký tên đi. "

Tần Tĩnh và Kiều Trăn Trăn liếc nhau, ngồi xuống sofa đối diện ông ta, luật sư hai bên cũng đi tới.

"Tuyên bố trước, Trăn Trăn đã tròn mười tám tuổi, có thể tự mình quyết định mình đi theo ai." Tần Tĩnh mở miệng.

Kiều Trăn lập tức bày tỏ thái độ: "Con đi theo mẹ. "

"Kiều tiên sinh, chuyện này ngài không dị nghị chứ?" Phía luật sư của Tần Tĩnh hỏi.

Kiều Kiến mặt không chút thay đổi: "Không. "

"Vậy phiền hai bên đem danh sách tài sản đã được sắp xếp xong trình lên, chúng ta tiến hành phân chia tài sản." Luật sư phía Tần Tĩnh nhìn về phía luật sư phía Kiều Kiến, "Xét thấy tài sản của hai bên đều là tài sản sau kết hôn, trong trường hợp không liên quan đến con cái nên sẽ chia 50-50, hai người không có ý kiến chứ? "

Luật sư phía Kiều Kiến gật đầu: "Không có ý kiến gì cả. "

Nói xong, liếc Kiều Kiến một cái, Kiều Kiến đem danh sách tài sản đã sắp xếp lại đặt lên bàn.

Tần Tĩnh cũng từ trong túi lấy ra một tờ giấy A4 đã in xong: "Nhiều năm như vậy tôi không quan tâm đến tài chính trong nhà, mỗi tháng chỉ lấy chi phí sinh hoạt, trên thẻ này có hơn bốn trăm vạn, đều thu được từ quản lý tài chính cộng thêm tiền gửi, các tài sản khác đều là tài sản chung. "

Luật sư phía Kiều Kiến gật gật đầu, xem như đồng ý với tài sản của bà, ngược lại luật sư của bà sau khi xem qua danh sách của Kiều Kiến, không khỏi nhíu mày: "Kiều tiên sinh, theo tôi được biết công ty của anh mấy năm nay kinh doanh rất tốt, danh sách tài sản anh cung cấp dường như không khớp với thu nhập của anh. "

Lão Đại Đoản Mệnh Cố Chấp Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ