Không tồn tại

59 14 0
                                    

Cái ổ khóa hình như đã lâu không sử dụng nên rỉ sét hết cả khiến việc cắm chìa khóa vào thôi cũng khó khăn. Màu sắc ban đầu đã gần như biến mất hết cả, hắn chẳng sao nhớ được cái màu gốc của nó nữa, dầu sao cũng lâu lắm rồi.

"Chết tiệt, biết vậy đã không mua khóa."

Miệng lầm bầm mấy câu chửi không ngớt, tay hết chọc lại lắc cái khóa như kiểu làm thế nó sẽ thương tình mà chịu mở ra. Loay hoay một hồi không được hắn chợt nghĩ nên lấy búa đập không nhỉ? Dù gì thì làm thế vừa nhanh vừa tiết kiệm được thời gian mỗi tội cách này hơi ấu trĩ, làm xong có khi sập tường, cái tường nó đã sập thì cái nhà nó cũng không thoát nổi cái kiếp này. Trường hợp xấu nếu cái nhà này nó đi thật thì hắn chỉ còn nước ra đường ngủ, chưa làm gì hết chỉ nghĩ đến cái trời tuyết thổi vù vù bên ngoài thôi hắn lạnh cả con tim, buốt giá hết tâm hồn. Già rồi trẻ quái gì đâu mà dầm băng tuyết ngoài đấy. Luca bất lực đến nơi, hắn ngồi thẳng xuống đất chẳng màng quái gì hình tượng nữa, đấu trí nhìn ổ khóa. Đến mấy cái mẹo phá khóa kia cũng không sử dụng được, không biết là do dây thép vô dụng hay do dây này hỏng, đây chắc chắn không phải vấn đề kĩ năng của hắn.

"Anh khùng à?", Edgar tựa lên bên tường hành lang liếc hắn, à hình như cậu họa sĩ của hắn hết bình tĩnh rồi, chắc tại hắn đi lâu quá.

"Khóa vất đâu mất rồi, anh tìm không ra đang thử bẻ khóa nên hơi lâu", hắn vừa trả lời vừa đập đạp cái khóa mấy phát để chứng minh lời mình nói. Edgar thấy thế cũng tò mò bước lại gần chỗ hắn, nghiêng đầu nhìn. "Ồ thì ra có thứ anh làm không được à. Lạ nhỉ, trông cũng dễ phá mà?"

"Em thử đi", nghe người nào đó nói thế hắn cũng chả ngại, đứng lên nhường chỗ cho cậu họa sĩ vô thử, còn rất kiểu cách làm động tác mời chào.

"Anh không làm được tôi làm được gì?", bỏ qua tên đang làm màu rất khùng Edgar một lần nữa rảo bước về phòng khách, nằm úp mặt lên chiếc ghế sofa giữa phòng, dép hất ra lung tung khắp phòng. Lười biếng bảo:

"Chán chết đi được."

Tiếng trả lời be bé vọng từ bên dưới lên:

"Mấy cái tranh của em đâu, bình thường toàn vẽ mà?"

"Còn hỏi à? Anh cất hết dưới đấy rồi.", Edgar hằn học đáp.

"Thế hả, xin lỗi nha." Vừa nói Luca vừa cười cười, tâm trạng thoải mái như không hề xem đây là do mình gây ra rồi tự dưng như nhớ ra gì đó hắn hỏi, "Em thấy chìa khóa đâu không? Khóa này khó bẻ quá, chắc phải tìm chìa thôi."

Edgar im lặng, thoáng chốc sau mới đáp:

"Anh vừa để bên tay phải, cạnh mấy cái dây sắt."

"À, đây rồi, quên mất chứ."

Luca nhặt lấy cái chìa khóa tiếp tục tra nó vào ổ, đúng lúc vừa định đưa nó vào chiếc ổ rỉ sét hắn chợt nhận ra, hình như ban nãy hắn đã làm như vậy rồi.

"À."

Luca ngẩn ngơ nhìn đồ vật trong tay, sao tự dưng hắn lại quên nhỉ? Hắn vò rối mái tóc nâu, cảm giác như một làn sương mờ mịt đang tồn tại trong tâm trí, thỉnh thoảng lại trở nên dày đặc khiến hắn lạc lối ở một cung đường xa lạ. Cảm giác như có rất nhiều thứ đã biến mất và trở nên không tồn tại. Kì cục thật, hắn không nhớ.

[LuEd] Không tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ