Tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống của mỗi người được miêu tả theo chính màu sắc mà trong mắt họ nhìn thấy. Nếu tôi nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều sáng chói một ánh vàng tươi đẹp và bầu trời trong xanh cùng với những áng mây trắng bay lửng lơ, nối đuôi nhau. Cuộc sống đó đối với tôi là tuyệt đẹp. Ngược lại, nếu tất cả chỉ mang lại một màu xám xịt, những gương mặt u sầu, lắm lúc lại tức giận, những lời nói tiêu cực, những bóng tối che lấp đi tội ác xấu xa. Cuộc sống đó đối với tôi là địa ngục trần gian.
Và tôi đang sống... ở nơi như vậy đấy.
Địa ngục, trần gian.
Nói qua một chút về bản thân, tôi, Hwang Hyunjin, học sinh trung học, cuối cấp. Gì nữa nhỉ? Để xem... như tôi nói đấy, cuộc sống của tôi là 'địa ngục trần gian'. Chi tiết hơn nhưng ngắn gọn thì tôi sinh ra trong một gia đình không khá giả là mấy, chỉ đơn sơ và chi tiêu đủ bữa cơm nhỏ cho nhà bốn người mà thôi. Tuy vậy, tôi lại rất hạnh phúc với những thứ nhỏ nhoi như thế. Một gia đình hạnh phúc, đó là tất cả những gì tôi cần.
Những gì tôi cần... là hạnh phúc.
Con người vốn rất dễ rơi vào cám dỗ, cha mẹ tôi cũng thế. Vì họ cũng là con người nhưng giờ thì họ có còn như thế không? Tôi không rõ nữa. Sau cùng thứ tệ nạn khốn khiếp đó, cờ bạc, cá độ và rồi rượu chè, nợ nần, xã hội đen. Chỉ thế thôi đã phá tan thứ tôi có... là hạnh phúc. Và giờ còn lại chỉ là hồi ức thuở bé, cha mẹ tôi mất tích, hay cũng có thể họ bỏ tôi và em tôi mà đi rồi. Và cũng có thể họ không còn nuôi nổi tôi và em tôi nữa, chúng tôi trở nên vướng víu với cha mẹ. Rồi cứ thế, họ mê đắm thứ độc hại đó. Thứ độc hại dần ngấm sâu vào tận xương tuỷ để rồi điên dại.
Nhưng không sao cả, tôi đã tự nhủ như vậy với lòng mình và đứa em ngốc nghếch. Không sao vì chúng ta còn sống, bọn xã hội đen tha cho chúng ta vì chúng ta chỉ là những đứa nhóc. Không sao cả vì anh còn có em, và em còn có anh. Tôi đã thủ thỉ như thế với đứa em khóc đến lụt cả khu nhà cũ.
Hỏi tôi có hận hay không... tôi sẽ không do dự mà trả lời có. Tôi hận họ, hận vì họ bỏ rơi hai đứa tôi. Hận vì họ quá ao ước cuộc sống giàu sang mà bị sa vào bẫy độc. Nhưng hận rồi thì sao, cũng thật vô nghĩa. Hyunjin tôi đã cố gắng vượt qua, cố gắng gượng mình với nỗi đau mà sống.
Chỉ là tôi không nghĩ ông trời lại nhẫn tâm như vậy, nhẫn tâm đến mức cướp mất đi niềm hi vọng cuối cùng để tôi tiếp tục sống.
Em tôi mắc bệnh nặng, không đủ tiền để chữa trị, tôi đau khổ cầu xin họ hàng trợ giúp chút ít nhưng chỉ vì tai tiếng của cha mẹ. Tôi không thể xin được một đồng nào từ họ mà còn bị sỉ vả nhiều thứ. Tôi cũng không tiếp tục xin họ nữa, quyết định đi xin việc làm thêm bán thời gian dù rằng chưa đủ tuổi nhưng với tướng mạo cao lớn hơn so với bạn đồng trang lứa, tôi thành công vượt ải và kiếm được những đồng tiền làm thêm ít ỏi. Nhưng nó lại vô nghĩa khi mà tôi phải chứng kiến em mình ra đi với hàng nước mắt trên khóe mi chưa kịp lau. Tuy khóc mà môi em lại kéo nhẹ một nụ cười.
Đó không phải thứ ám ánh nhất đối với tôi, đó là khoảnh khắc đau thương và chính nó đã khắc sâu vào trong tâm trí của tôi không thể thoát khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix . Angel
Fanfictionthe Angel who saved my life is you. Một lần nữa trở lại. @creamylatte___