Jom

82 4 0
                                    

Tháng 2, 2024

Jom nhìn qua tấm cửa kính, thấy bóng dáng lãng đãng từ những điều bình dị đời thường vụt qua trong vận tốc của tàu điện một buổi chiều thứ 4 không nhộn nhịp.

Đã là 5 rưỡi chiều, Jom bước ra khỏi tàu điện, gần như biến mất trong biển người đông náo loạn giờ tan tầm, gió vụt qua làm rối đi mái tóc đã cẩn thận chải chuốt. Jom mặc kệ, chẳng chú tâm. Ánh mắt của anh chỉ vương lại trên hình ảnh chính mình xuất hiện bất ngờ trước mắt. Jom nhìn sâu hơn và sâu hơn thế nữa, như tách lìa khỏi thể xác trong khoảnh khắc để chìm dần vào cái phản chiếu giống hệt bản thân nhưng méo mó dị dạng vì ánh sáng đập vào tấm kính đã bị bẻ cong. Sự sâu hút đó làm thị giác của Jom trở nên dị thường, dị thường đến mức, mọi hình ảnh của những cá thể đang chuyển động nhanh chóng tại ga tàu điện dường như cũng bị hút vào, chỉ để lại mỗi hình ảnh của Jom. Đứng lặng, Jom chìm sâu vào trong sự quyến rũ của ảo ảnh, dần dần, chầm chậm...

Mãi đến khi chuyến tàu kế tiếp trờ đến sân ga, Jom mới giật mình quay về với hiện tại.

Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ