Chương 53

11.2K 538 12
                                    

Gương mặt Bách Nhiễm tái đi, cậu muốn phản kháng nhưng hai chân sớm đã mềm nhũn không thể động đậy.

Đôi mắt xanh lơ nóng rực nhìn chằm chằm lồn non giữa hai chân của người thanh niên. Quái vật bất giác cảm thấy hưng phấn tột cùng, cảm giác hưng phấn thích thú xen lẫn tò mò từ đại não lan ra rồi chạy thẳng tới xương cụt của hắn.

"Chủ nhân... A..."

Giống như phát hiện ra một báu vật vô giá, Duẫn khẽ cúi người ghé sát tới giữa hai chân của chủ nhân, gần tới nỗi sống mũi cao ngất như sắp chạm vào bộ phận nhỏ bé ướt át kia.

Lồn nhỏ vì bị ánh mắt kia soi mói còn không ngừng khép mở một cách e thẹn.

"Đừng, thả tôi ra!!"

Bách Nhiễm lấy lại sức lực, hai chân cậu gác trên vai Duẫn lập tức co lại, đạp hắn ra.

Duẫn bị bàn chân trắng mềm đạp một cái, chưa kịp định thần lại đã ngã ngồi xuống đất. Lồn nhỏ bé xinh cũng bị hai chân chủ nhân khép chặt che đi mất.

Hắn chưa được nhìn rõ mà.

Duẫn bất mãn muốn đứng dậy, nhưng thính giác nhạy bén giúp hắn nghe được những động tĩnh kỳ lạ ở đâu đó.

Bách Nhiễm vừa lồm cồm bò dậy, chưa kịp chạy đã bị một tấm khăn sạch sẽ ở đâu bao chặt lấy.

Đầu cậu quay cuồng một vòng, nháy mắt đã nằm gọn ở trong vòng tay của người sói.

"Anh..."

Cậu trợn tròn mắt nhìn, ngay lúc đó bên ngoài có những tiếng động lớn vang lên. Sắc mặt Duẫn lập tức trầm xuống, hắn ôm chặt cậu, nhanh như cắt nhảy qua ngoài cửa sổ.

Sau đó bên tai Bách Nhiễm vang lên một tiếng nổ rất lớn, hai mắt cậu tối sầm lại bất tỉnh nhân sự.

....

Thật lâu sau, Bách Nhiễm mới từ từ lấy lại ý thức, cậu mệt mỏi tỉnh dậy, ngay trước mắt là gương mặt của Duẫn, đôi mắt xanh thăm thẳm còn đang nhìn cậu chằm chằm.

"Chủ nhân, em tỉnh rồi."

Duẫn ngốc nghếch nhìn cậu nở nụ cười.

Bách Nhiễm cau mày, cậu còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, chỉ có thể yếu ớt đẩy đối phương ra.

Cả cơ thể trần trụi vô thức lộ ra khỏi chăn mỏng, Duẫn lập tức ngồi dậy muốn dơ tay ôm cậu về.

"Dừng lại!"

Bách Nhiễm lùi lại ngay lập tức, cảnh giác nhìn đối phương. Thấy Duẫn nghe lời ngồi bất động một chỗ nhìn mình cậu mới lấy chăn mỏng che cơ thể trần trụi của mình lại. Sau đó bắt đầu nhìn xung quanh.

Cậu đang ở trong một căn phòng sang trọng, đồ vật xung quanh nhìn qua đã biết không phải đồ tầm thường được trang trí vô cùng cẩn thận.

Căn phòng rộng, còn có một cửa sổ sát đất rất lớn, ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm cho căn phòng sáng bừng lên.

Cậu bị đưa tới đâu thế này?

Bách Nhiễm càng nhíu mày chặt hơn.

"Nơi này là nơi nào?"

Cậu lạnh lùng nhìn người đàn ông ngồi bất động trên giường.

Sau Khi Bị Phản Diện Nhắm TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ