Một đêm không sao.
Thiếu niên hoảng loạn chạy ra khỏi Giác cung, gương mặt vốn đang tái nhợt vì bệnh càng thêm yếu ớt, giống như một mảng tuyết trắng, dừng ở cửa cung đầy vắng lặng.
Thị vệ hai phía bị sắc mặt của chủ tử làm chấn động, cung kính mà cúi đầu hành lễ: "Chuỷ công tử."
"Đừng nói với ca ca là ta đã tới." Y bước chân hốt hoảng, thậm chí còn chật vật té ngã một cái, không chờ hạ nhân chạy tới nâng dậy đã vội nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước thật nhanh, bộ dáng của y nào phải phía sau là Giác cung quen thuộc, càng giống như y đang bị cự thú chực chờ cắn nuốt.
Đêm tết thượng nguyên, Cung Viễn Chuỷ bị Cung Thượng Giác làm tổn thương tâm mạch, miệng vết thương nhìn như đã khép lại, nhưng rốt cuộc vẫn để lại di chứng kéo dài. Lúc này ngực y vô cùng đau đớn, lại vẫn chấp nhất không cho bất luận kẻ nào tiến vào phòng... Y không thể để những người trong Cung môn biết rằng chính mình đã trở thành phế nhân.
Ngón tay trắng bệch túm lấy mảnh y phục trước ngực, đau đớn mãnh liệt khiến y thở gấp không thôi. Cung Viễn Chuỷ lung tung lấy ra bình sứ chứa thuốc viên giảm đau, đang muốn nhét vào miệng, trong đầu lại hoảng hốt hiện lên cảnh tượng vừa rồi.
Tay y run mạnh, bình sứ màu trắng rơi xuống đất dập nát.
Tựa như tình cảm của y với ca ca, bị quăng ngã rồi cũng dập nát theo.
Lọt vào trong tầm mắt là một không gian sáng tối mờ ảo, bóng lưng đơn bạc của Thượng Quan Thiển trong bóng đêm chói mắt như ngọc bích, mà đáp ở trên người nàng chính là một bàn tay xương khớp rõ ràng, lại nhìn lên phía trên, nam nhân với gương mặt anh tuấn cùng cánh môi ưu nhã.
Huynh trưởng cao ngạo không ai bì nỗi của y ôm lấy nữ nhân mỹ mạo, nguyên bản đôi mắt lạnh thấu xương cũng rực cháy vô ngần mồi lửa... Y nhìn ra, bọn họ đã nảy lên ý tình.
Y lần đầu tiên biết, nguyên lai ca ca cũng đối với chuyện đó... thật thành thạo.
Quá đau... Y đau đến cả người đều phát run, y đau đến ghê tởm, thậm chí nhịn không được nôn khan một trận.
Cung Viễn Chuỷ suy nhược thân thể rốt cuộc chống đỡ không nỗi, lập tức quỳ rạp xuống cạnh giường.
Mồ hôi lạnh làm ướt áo trong của y, y lại chỉ có thể giống như cá thiếu nước, hèn mọn đáng thương thở hổn hển... Không bằng cứ như vậy mà chết đi...
Y nghĩ như vậy, suy sụp nằm trên mặt đất, trong tầm mắt là mảnh sứ đã vỡ tan khi nãy, con ngươi Cung Viễn Chuỷ rưng rưng nhìn mảnh nhỏ một lúc lâu, sau đó mê muội đem nó cầm lên, đặt trên cổ tay tuyết trắng.
...
Giác cung.
"Mấy hôm nay như thế nào không nhìn thấy Viễn Chuỷ." Cung Thượng Giác rũ mắt nhìn quân cờ trắng đen trên bàn, thình lình mở miệng hỏi, "Đệ ấy đang vội việc gì sao?" Không biết có phải vì khúc mắc từ hồi tết Thượng Nguyên hay không, từ hôm đó đến nay, Cung Viễn Chuỷ không còn ngủ lại Giác cung nữa.
Cung Thượng Giác nhíu mày, quên mất bao lâu rồi mình chưa thấy được khuôn mặt trắng tuyết xinh đẹp như mặt trời nhỏ đó, nhưng hắn vốn đã làm sai, đâu có tư cách muốn Viễn Chuỷ làm cái gì.
"Thuộc hạ không biết, hình như Chuỷ công tử đóng cửa Chuỷ cung, bất luận ai cũng không được tự ý ra vào." Kim Phục do dự một lúc lâu, lại nói, "Nhưng mấy ngày trước đây... Đại tiểu thư có đi tìm Chuỷ công tử."
"Nói tiếp." Chén trà màu thiên thanh bị ngón tay với khớp xương rõ ràng niết chặt, thế nhưng sinh ra vài tia vết rách không rõ ràng.
"... Thấy..."
Mắt Cung Thượng Giác ánh lên tia tức giận, cũng không biết vì sao chính mình sinh khí.
"Giác công tử, cấp báo." Thanh âm ám vệ truyền đến từ bên ngoài. Là ám vệ hắn xếp vào nhãn tuyến ở Chuỷ cung.
"Đi vào." Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cửa lớn không gió tự động mở, ám vệ vội vàng quỳ xuống trước mặt Cung Thượng Giác, "Giác công tử, Chuỷ công tử đi theo Đại tiểu thư và Kim Phồn xuất cung rồi."
"Trời đang lạnh như vậy, lại hồ nháo cái gì!" Cung Tử Thương suốt ngày cùng thị vệ đùa giỡn không nói, thời tiết này còn muốn mang Viễn Chuỷ ra ngoài, sức khoẻ y hiện tại không được như trước, chỉ sợ lần này ra ngoài trời lạnh, trở về lại nhiễm bệnh thêm.
"Chuẩn bị ngựa." Chén trà trong tay bị nện lên bàn cờ, quân đen quân trắng rơi xuống đầy đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chuỷ] TRĂNG TREO NÚI XA
FanfictionNguồn: Lofter Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chuỷ Ốm yếu tiểu Chuỷ, overthinking tiểu Chuỷ, không thích xin mời click back!