Boun định đứng dậy từ cái ghế sofa thì Prem đã giữ anh lại. Vì cái tính nghe lời vợ nên cũng ngoan ngoãn ngồi lại nhưng muốn chọc tức bà cô mình và Hany nên đã nhõng nhẽo như con mèo trong lòng Prem.
Boun: Họ nói anh là tiện nhân còn bắt nạt em nữa~
Prem cũng không trách mà còn nhẹ nhàng dỗ lưng nói.
Prem: Được rồi, họ bắt nạt em hay em bắt nạt họ.
Boun: Em yếu đuối lắm, cần anh ôm cơ~
Hany đứng đó nãy giờ chứng kiến tất cả tức muốn máu lên não.
Hany: Anh Boun, sao anh lại đối xử với em như vậy!*mếu máo*
Boun: Ai đối xử gì với cô, đồ ảo tưởng, tự chui vào bùn rồi trách sao bùn dính người à!
bà cô: Cháu không coi cô là cái gì nữa à, dám nói những lời đó với Hany trước mặt cô!
Boun: Tất nhiên không coi cô ra gì rồi.
Prem ngỡ ngàng trước những lời đối thoại của Boun với bà cô. Trước giờ anh rất ngoan hiền, lễ phép, không bao giờ nói nặng ai, đặc biệt là cậu, khi có ai dám đụng đến Prem thì anh mới đành lòng buông những lời như thế.
Prem: Em nói hơi quá rồi đó, dù gì cũng là cô mình mà sao lại ăn nói không đàng hoàng như thế!
bà cô: Đừng có đạo đức giả, nó như thế là do cậu đó, trước giờ nó ngoan hiền chứ không như lúc này đâu.
Prem: Dạ không cháu...
Boun: Ngoan hiền với ai chứ ngoan hiền với các người sao, chẳng qua là họ hàng, cùng là gia đình nên ba mẹ tôi mới tôn trọng cô chứ nói thẳng ra thì cũng không ưa gì đâu, cô là họ hàng xa mà được gia đình tôi đối đãi như thế là tốt lắm rồi, còn cho cô cả công ty ở Úc, giờ cô về nói cái giọng đó với tôi à, có tin chỉ cần một cuộc điện thoại là cô trắng tay không!
bà cô: Cháu...dám nói như thế với cô à!
Prem: Thôi đừng cãi nhau nữa, Boun, em xin lỗi cô đi, dù gì cũng là con cháu mà nói như thế thì không hay đâu.
Boun: Em xin lỗi cũng được thôi, nhưng bà ta phải xin lỗi anh trước.
Prem: Anh không cần đâu, chỉ là một câu nói thôi, em xin lỗi cô đi, nhanh lên!
Boun dù không thích nhưng phải nghe lời vợ, lời vợ anh nói ra như mây như núi sao không nghe được. Anh quát lớn.
Boun: XIN LỖI!!! Tại vợ bắt nên mới xin lỗi thôi chứ còn lâu tôi mới xin lỗi các người.
bà cô: Cô sẽ nói việc này lại cho mẹ cháu để xem mẹ cháu dạy cháu ra sao!
Boun: Mẹ cháu dạy cháu cách đối xử giữa con người với con người chứ không dạy cách đối xử giữa con người với con vật, cô thông cảm.
Nói xong còn không quên nở nụ cười thương hiệu để thách thức. Hany nước mắt cá sấu mếu máo ở nhà anh và bà cô mồm miệng làm anh thấy không vui đều bị anh đuổi thẳng tay ra khỏi nhà. Boun xong xuôi, chạy vào nhà bế Prem vào nhà ăn để ăn sáng chứ lo đấu khẩu quá chưa ăn gì. Boun còn sợ chiếc vợ cute của mình buồn nên đã làm mấy cái trò con bò trong lúc nấu ăn cho cậu cười, không quên tranh thủ cơ hội mà hôn cậu mấy cái.
Prem: Lúc nãy nhìn em đanh đá ghê, học đâu ra cái thói đó vậy?
Đúng như lời Prem nói, lúc nãy trông Boun đanh đá cực. Khỏi phải trả lời cũng biết học từ Prem rồi. Cái mặt với sắc thái nói chuyện không khác gì nhau. Đúng là vợ chồng, ở chung lâu quá giống nhau thiệt. Ăn sáng xong, vì là cuối tuần nên Boun và Prem đều ở nhà. Boun ngồi ở bàn làm việc trong phòng ngủ để giải quyết công việc ở công ty. Prem nằm chăn ấm nệm êm mà ngủ, thêm cái việc trời đang mưa càng làm cậu say giấc hơn. Nhìn cục cưng mình ngoan ngoãn yên giấc mà Boun cảm thấy thật bình yên, nếu hỏi anh trong lúc cấp bách chỉ được mang theo một thứ thì anh sẽ mang gì, chắc chắn anh sẽ mang theo cục vợ của mình. Boun nhẹ nhàng đến cạnh Prem và hôn một cách nhẹ nhàng lên trán cậu, nụ hôn chứa sự yêu thương, cưng chiều và bảo vệ. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, Boun hóa siêu nhân bay đến bàn làm việc để tắt chuông chứ không cục Pao của anh lại tỉnh giấc. Boun đi ra ngoài và bắt máy.
Boun: Con nghe mẹ ạ.
mẹ Boun: Tối nay con và Prem đến nhà mẹ, mẹ có chuyện muốn nói!*nghiêm túc*
BẠN ĐANG ĐỌC
(BounPrem)Chiếc máy bay định mệnh
FanficNgười không tin vào tình yêu, đặc biệt là đồng tính, khi yêu sẽ ra sao? Ngẫu hứng nghĩ ra nhân vật chứ cũng chả biết viết gì đâu nên kịch bản cũng không hay lắm nhưng mong mọi người ủng hộ ạ:)))