27

282 25 2
                                    

Kim Gyuvin đang ôm bụng cười vì "lý do" mà em người yêu vừa khóc toáng lên.

"Haha, anh vẫn không tin chuyện cỏn con thế mà em khóc được cơ đấy."

Yujin cứ nghĩ anh khó chịu với mình nên mới kêu cậu bỏ tay ra khỏi cổ áo của anh nên mới có hành động tủi hờn như thế.

"Yujin này, chỉ là áo anh đã ướt rồi, sợ em khó chịu vì anh thôi, ai lại đi ôm ấp người mà lắm mồ hôi như anh thế chứ."

Nghe anh nói xong cậu càng ôm chặt anh hơn.

"Anh thơm mà ạ, em cứ nghĩ anh chán ghét em rồi cơ."

Gyuvin véo má cậu sau đó nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Dễ thương như này sao anh ghét được đây hả xinh đẹp của anh ơi."

"Gớm, anh thì ai chả thấy xinh đẹp, đồ lăng nhăng."

Cậu khịt mũi rồi đẩy tay anh ra, gì chứ Yujin biết giữ mình lắm, vì cậu biết lúc cậu lơ là thì anh sẽ đặt cậu trên đùi và hôn giáp mặt cậu cho mà xem, lúc đó thì mặt cậu đỏ như trái cà chua.

Cậu như đã biết trước kết quả, cậu định đứng dậy thì bàn tay của ai kia kéo cậu xuống, chiếc mũi cao ấy hít lấy hít để vùng cổ cậu.

"Yujin của anh nay đáng yêu quá."

"Em thì lúc nào chả thế ạ."

Yujin nhếch mép một cái rồi cười khẩy, cậu không biết chính hành động thách thức này thì cậu đã và đang bị tên to xác kia "ngậm môi" suốt gần hai tiếng đồng hồ.

Lúc này thì có 5 Yujin càng tốt, Gyuvin có thể hôn thoải mái rồi.

Bàn tay nhỏ bé ấy cứ hết sức dùng lực đẩy ngực anh ra nhưng bất thành, lại còn bị anh dùng một tay chế ngự lại đặt ở lên đỉnh đầu mà tiếp tục hành động của mình.

.

Ricky sau khi lấy lại được tinh thần, cậu bắt đầu học nghiêm túc các buổi học ở trên lớp và được thầy cô khen ngợi, nhưng học rồi thì cũng mệt mà, tối đó cậu đã cho phép bản thân được "hư" một bữa tại nơi có ánh đèn chớp nhoáng, màu mè.

Một tên nào đấy bị vẻ đẹp sắc sảo như đúc tượng của cậu mê hoặc, trên tay nâng niu ly rượu rồi chậm rãi bước đến chỗ cậu.

"Cho anh bàn này còn trống không vậy người đẹp?"

Mắt đối mắt, Ricky cũng nhếch mày mà đáp lại.

"Chưa có ai ngồi ạ anh đẹp trai."

Cậu bắt đầu đưa chân lên ngồi chéo nguẩy, đồng thời ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết đối diện trực tiếp với "người đặc biệt" này, hắn tấn công cậu trước mà.

"Liệu người đẹp đây đã có ai kề bên mỗi khi đông lạnh về, đã có ai sẵn sàng che trên đỉnh đầu của em mỗi khi thấy nắng, có ai sẵn sàng bung dù về phía em khi những hạt mưa đang đua nhau rơi xuống ướt cả mái tóc bạch kim này, liệu đã có ai nâng niu em như cách mà tôi nâng ly rượu trên tay này đây chưa?"

Thằng khốn, văn vở ít thôi, hỏi tôi có người yêu chưa thì nói huỵch toẹt ra luôn đi, làm như tôi sẽ xao động lắm không bằng.

Nội tâm Ricky đanh đá nghĩ.

"Có thì sao mà chưa có thì sao?"

Ricky đổi hướng đưa ly rượu về tay thuận mà lắc nhẹ.

"Nếu em chưa có thì tôi sẵn sàng làm điều đấy thay họ, còn nếu em đã có rồi thì tôi sẵn sàng chờ em."

Ricky là kiểu người sẽ không dễ dàng bị đánh gục bởi các câu nói đậm chất "văn vẻ" này của mấy tên tra nam, ngược lại còn lấy làm thú vui cho riêng mình.

"Em ấy đã có rồi, tôi là người yêu của em ấy đây."

Lee Jeonghyeon ánh mắt như viên đạn nhắm đến hắn nãy giờ thì bước đến trả lời hộ người trong lòng.

"Haha, nực cười nhỉ? Nhìn cứ như đỉa đeo chân hạc mà ảo tưởng vớ được em người yêu xinh tươi như này ư, đi ra chỗ khác chơi đi nhóc."

Đỉa đeo chân hạc sao? Ý này đáng lý ra Ricky nói hắn mới phải đấy.

"Tôi không biết tôi là hạng người gì, nhưng mà tôi đủ tư cách để nói lời yêu em ấy."

Nghe qua câu này, mọi rào cản trong cũng dần biến mất, khoảnh khắc ấy xảy ra làm tim cậu như hẫng đi một nhịp, Ricky hé miệng cười tươi nhìn về anh nhưng vẫn không thốt ra câu nào cảm kích anh.

"Em ấy chỉ thích những người có địa vị cao quý, danh dự thôi chứ đâu thích cái loại không chút danh phận nào như mày, mày đúng là kẻ ảo tưởng mà."

Ricky nhịn không nỗi nữa hất ly rượu trên tay vào người hắn rồi nắm tay anh bỏ đi.

.

"Mèo nhỏ này, em đừng hiểu lầm tôi nhé, tôi chỉ đang giúp em thoát khỏi tên phiền toái đó thôi."

Hiểu lầm sao? Cậu cứ ngỡ lời anh nói đều xuất phát từ trái tim anh đấy.

Nhưng mà Lee Jeonghyeon đã lầm khi nghĩ sai về con người của Ricky, chẳng phải là cậu nhóc sẽ mỉm cười cho qua vì cách cứu cậu khỏi tình huống đó, mà là một cậu nhóc ôm lấy bả vai anh, kiễng chân lên mà hôn lấy môi anh.

Ricky thuộc dạng kiểu người thà chủ động chứ không bỏ lỡ, mấy ai lại bỏ lỡ nguồn động lực sống của mình chứ?

Lee Jeonghyeon mở to mắt ra nhìn Ricky đang nhắm mắt lại, miệng thì vẫn đang "dính" ở môi anh.

Cậu thực sự thích anh.

𝐆𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 | Autotelic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ