Những lời ấy quá đột ngột, Freen bị hỏi tới nỗi không kịp trở tay, cô ấy ngẩn ra nhìn về phía người trước mặt, không động đậy, nhìn thấy khuôn mặt của bản thân trong đôi mắt màu nâu sẫm kia.
Sửng sốt, hoang mang, còn cả vui vẻ...
Đây là đang cầu hôn cô ấy sao?
Từ khi hai người yêu nhau ở chung, tất cả mọi chuyện đều nhanh như một cơn gió, ngắn ngủi không tới hai tháng, làm tất cả những việc tình nhân nên làm trong thời kì mặn nồng, nhưng gió rồi cũng sẽ ngừng lại, cuộc sống cuối cùng cũng phải quay trở về bình thường, Freen lo lắng sau khi trải qua những ngày tháng sóng yên biển lặng, sẽ cảm thấy nhàm chán, chán ngấy, dần dần xa cách.
Cô ấy từng lo lắng khoảng cách giữa cả hai quá lớn, yêu đương chẳng qua là nhất thời, không thể đi xa, nhưng phân phân hợp hợp, lặp đi lặp lại, mãi tới hiện tại khi ở cùng nhau, Freen mới phát hiện, hai người là người thích hợp nhất với đối phương.
Cô ấy đang cố gắng thoát khỏi xiềng xích, bước ra khỏi vòng xoáy, Becca cũng hoàn toàn cởi bỏ thái độ đương nhiên, thấu hiểu cô ấy, tôn trọng cô ấy, dùng hành động để chứng minh bản thân đáng giá với đối phương.
Khiến người kia yên lòng.
Kết hôn...
Con chữ, câu từ, thậm chí là khái niệm, trước giờ Freen chưa từng nghĩ tới. Vốn tưởng cả đời này bản thân và con gái sẽ nương tựa vào nhau cho qua ngày, cùng lắm là làm quen thêm vài người bạn, nhưng không nghĩ tới việc tìm kiếm một người định mệnh trong đời.
Có thể kết hôn hay không không quan trọng, cô ấy chỉ muốn nắm tay bầu bạn cùng đối phương, sống hết quãng đời còn lại.
"Nhưng chúng ta không thể đăng ký kết hôn như những cặp dị tính."
Freen lẩm bẩm, chớp chớp mắt, cầm lòng chẳng đặng giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt Becky.
Becky ngẩn ra, phì cười thành tiếng.
"Chị vẫn chưa trả lời em chị có bằng lòng hay không kia mà."
"Bằng lòng."
Freen không chút do dự trả lời, đôi mắt xán lạn.
Becky đưa tay ra quệt đầu mũi cô ấy, đột nhiên nhích người tới gần, nhỏ tiếng nói:
"Có thể tổ chức hôn lễ, chúng ta đi chụp ảnh cưới, em muốn nhìn thấy dáng vẻ mặc váy cưới của chị."
Nụ hôn dịu dàng rơi lên môi Freen.
Hơi thở lướt qua gò má, trái tim Freen đập rất nhanh, có chút căng thẳng, cầm lòng chẳng đặng ngậm lấy môi người kia, đáp lại, lại giống như trò đuổi bắt vui vẻ, trêu đùa lẫn nhau.
Một lúc sau, lưu luyến buông ra, đôi môi mỏng của cả hai đều ửng đỏ.
"Chị cũng muốn nhìn thấy em mặc váy cưới."
Freen ôm lấy Becky, xấu hổ rũ mắt xuống.
Ngón tay chầm chậm luồn vào trong sợi tóc mượt mà, dường như đã dài hơn một chút, nhưng so với độ dài ngang eo lúc trước, vẫn còn kém xa. Sau lưng trống mất một nửa, không khỏi tiếc nuối, nhưng nghĩ tới việc tương lai có thể dài ra, còn dài đẹp hơn trước kia, liền cảm nhận được chút an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BeckyFreen] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh [Cover]
FanficTác Giả : Cảnh Ngô Editor : Eirlys Thể Loại : Hiện Đại, Hỗ công , HE