Chương 92: Dục niệm

1.6K 45 11
                                    

Trên đường trở về biệt thự, Hạ Hạ thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc vòng tay.

Sau khi vào cửa, cô đặt cặp sách xuống, ngồi trên ghế sofa suy nghĩ rồi tháo chiếc vòng tay ra. Nếu như Lai Á chưa nói gì, Hạ Hạ sẽ chỉ coi nó như một món phụ kiện bình thường, vì cảm thấy đẹp cho nên mới đeo. Nhưng mà sau khi nghe Lai Á ước tính, cô mới thực sự xem xét kỹ hơn chiếc vòng tay sapphire này.

Trong suốt như pha lê, màu xanh thuần khiết không có sắc lục, vết cắt tinh xảo, bất kể là kích thước nào, mỗi viên đá đều là một đường cắt hình đệm đồng nhất, nếu xoay nhẹ, còn có thể thấy có những ngọn lửa bên trong viên đá xanh nhấp nháy. Nếu đưa ra ánh sáng, mỗi viên đều có độ trong suốt tuyệt vời và độ rực lửa cao.

Hạ Hạ so sánh từng cái một với tiêu chuẩn trên tạp chí trang sức ở nhà, mở hồ cảm thấy Lai Á không hề phóng đại, chiếc vòng tay này hẳn là rất có giá trị.

Và Chu Dần Khôn lại cho cô một thứ đắt tiền như vậy?

Đương nhiên Hạ Hạ sẽ không tin tưởng hoàn toàn lời nói của Lai Á. Chu Dần Khôn không phải là loại người biết rõ ý nghĩa của từng loại đá quý, tuy nhiên, lần trước ở Tiger City, anh hỏi cô muốn gì trong ngày sinh nhật, nhưng lúc đó cô không nói, có lẽ Chu Dần Khôn chỉ tùy tiện mua một chút, anh giàu như vậy, có lẽ cũng chả quan tâm đến giá cả cỏn con này đâu.

Quà sinh nhật...

Cô gái nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay, chợt nghĩ đến điều gì đó. Cô đặt đồ lên bàn, đứng dậy đi về phía phòng bếp.

*

Đêm khuya, Chu Dần Khôn trở về, lúc bước vào thế mà không phải là một mảnh đen kịt, đèn sàn trong phòng khách đang sáng.

Một đôi chân trắng nõn lộ ra trên mép ghế sofa.

Chu Dần Khôn quay đầu nhìn A Diệu còn đang định đi theo mình: "Mày về trước đi."

A Diệu dừng lại, trên xe hắn vẫn chưa nói xong chuyện hôm nay. Nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi quay người rời đi.

Người đàn ông đóng cửa lại, bước tới. Càng đến gần chiếc đèn sàn ấm áp, lại càng ngửi thấy mùi kem ngọt ngào.

Trên ghế sofa, cô gái ôm một chiếc gối trong tay và một chiếc khác kê dưới đầu. Mái tóc dài mượt xõa ra, để lộ cần cổ và tai. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, hơi thở đều đều, cơ thể khẽ phập phồng, dưới bộ váy ngủ là da thịt trắng nõn mềm mại, ngoan ngoãn đến mức trông giống như một con thỏ con.

Khóe môi anh cong lên, bước tới ngồi lên ghế sofa. Cô chiếm rất ít không gian nên khi anh ngồi xuống cũng không bị chật.

Khoảng thời gian này, cô ở nhà một mình, mỗi khi anh về thì nữ sinh này đã đi ngủ rồi, cô tắt đèn cả biệt thự, trời tối đen như mực, cô thậm chí còn chẳng quan tâm anh có về hay không.

Nhưng đêm nay Chu Hạ Hạ vẫn để đèn sáng, còn ở chỗ này chờ anh về mà ngủ thiếp đi.

Tuy rằng không biết cô muốn gì, nhưng người đàn ông cũng rất hưởng thụ, bàn tay to lớn véo mặt cô gái: "Chu Hạ Hạ, dậy đi."

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ