Chương 5

3.4K 224 8
                                    

Về đêm.

Giác cung.

Yên tĩnh không tiếng động.

Bệnh tim của Cung Viễn Chuỷ lại phát tác, ngực đau cơ hồ muốn đem người bức điên, y thở hổn hển, đang muốn sờ soạng bình dược trên đầu giường, lại phát hiện nơi này không phải tẩm điện của bản thân.

"Đệ cần tìm gì?" Thanh âm Cung Thượng Giác khắc chế mà vang lên, mang thêm ý lạnh buổi đêm, tựa lây dính một chút giận dữ, "Viễn Chuỷ."

"Không có gì." Y đau đến chịu không nổi, giờ phút này lại ngang ngược thể hiện bộ dáng mình không có việc gì, nhẹ nhàng giấu diếm hít thở, cho rằng ca ca không phát hiện ra dị thường, "Đệ quên hôm nay nghỉ tại Giác cung... Đệ lớn rồi, ngủ lại chỗ này cũng không thích hợp, giờ đệ cần trở về."

"Không thích hợp như thế nào? Lúc nhỏ không cảm thấy không thích hợp, dạo trước không cảm thấy không thích hợp, cố tình nhiều ngày nay cảm thấy không thích hợp ư?" Cung Thượng Giác mắt sắc trong đêm, mặc dù không đốt đèn, hắn cũng thấy rõ đệ đệ nhíu chặt mày, lồng ngực phập phồng liên tục.

"Đệ muốn tìm cái này?" Cung Thượng Giác lấy ra bình sứ hoạ tiết hoa quỳnh trong tay áo đưa tới trước mặt đệ đệ, thở dài, "Vì cái gì không cùng ta tâm sự."

"Không có ý nghĩa." Cung Viễn Chuỷ từ bỏ nguỵ trang, giơ tay ấn xuống lồng ngực đang đau đớn, "Ca ca cũng không thể thay ta chịu đau đớn."

"Không có biện pháp khác sao?" Cung Thượng Giác không phát hiện thanh âm chính mình cũng đang phát run, giơ tay bảo trụ tâm mạch đệ đệ, dùng nội lực vì đệ đệ giảm đau phần nào.

"Dạ." Cung Viễn Chuỷ thanh âm nhàn nhạt, như không để bụng lời huynh trưởng nói.

Y tự nhận mình có năng khiếu về y độc, nếu như chính y cũng trị không được, Cung Thượng Giác cũng không thể tìm được ai tới cứu mình.

"Viễn Chuỷ... Thực xin lỗi, đều là..."

"Không có việc gì, ta không trách ca ca." Kỳ thật ta vẫn đau lắm, nhưng đau không phải do bị ca ca ngộ thương, mà là tết Thượng Nguyên, huynh rời khỏi ta, đi bên người huynh đã có người khác.

Y phục mới mới đẹp, người mới lại không bằng cố nhân, Thượng Quan Thiển có lẽ chính là bộ đồ mới của ca ca, mà Lãng đệ đệ là người xưa của ca, ta đây không tính là gì cả.

Đêm hôm đó, từng câu từng chữ của Kim Phục như bàn ủi khắc vào sâu trong linh hồn y... vô pháp huỷ diệt.

Ngày ngày đêm đêm, ngày này hàng năm, chúng đều sẽ kiên trì bền bỉ lăng trì Cung Viễn Chuỷ, một lần lại một lần.

"Ca ca không cần lãng phí nội lực nữa, ta ăn chút thuốc giảm đau là được rồi." Cung Viễn Chuỷ giữ chặt cổ tay áo Cung Thượng Giác, khuôn mặt nhỏ tái nhợt dán nơi ngực hắn, cố sức thở hổn hển, như không chịu nổi đau đớn.

Viễn Chuỷ... Đệ không hiểu, ta tình nguyện ta là người phải chết, ta không muốn đệ đau như vậy...

Cung Thượng Giác gắt gao đem người ôm vào trong ngực, cả người đều phát run.

Hắn cưng chiều Cung Viễn Chuỷ như châu như bảo, từ nhỏ đã xem việc nuôi lớn đệ đệ giống như chăm dưỡng một đoá hoa, nơi chốn cẩn thận, mọi chuyện đều phải để ý, lại không ngờ bông hoa này hôm nay lại rũ rượi ở trên tay của chính mình, "Đều là do ta."

"Ca ca, ta chính là, chính là sợ người tự trách, mới không dám... không dám nói cho huynh biết." Y định nhịn xuống, nhưng thật sự quá đau, Cung Viễn Chuỷ nức nở, ngăn không được nước mắt rơi xuống, "Kỳ thật, ta đau lắm ca ca."

"Ca biết." Biết đệ từ nhỏ sợ đau, lại không biết chừng đó thời gian, đệ đệ một mình một cõi gặm nhấm nỗi đau.

Cung Viễn Chuỷ uống thuốc, cơn đau cũng ngừng lại chốc lát, y liền ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực ca ca, nhắm mắt rồi lại chớp mắt, quấn lấy Cung Thượng Giác muốn nghe hắn kể chút tin tức giang hồ thú vị ngoài Cung môn.

Cung Thượng Giác rời Cựu Trần sơn cốc đều để xử lý sự vụ của Cung môn, cũng không tìm hiểu qua nhiều chuyện nhàn thoại giang hồ, nhưng đệ đệ muốn nghe, hắn cũng chỉ có thể căng da đầu chọn vài điều lạ lẫm dỗ y vui vẻ.

Nói một hồi, Cung Viễn Chuỷ liền mệt mỏi, hô hấp của y dần nặng nề đến khi mất đi ý thức.

"Giác công tử, Thượng Quan cô nương bị ngất."

Cung Thượng Giác nhìn khuôn mặt đệ đệ say ngủ, lại nhíu mày nhìn về phía Kim Phục. Không biết nữ nhân nọ lại muốn làm động tác nhỏ gì, nếu không phải mật thám Vô Phong, nàng ta tuyệt đối cũng không đơn giản như biểu hiện bên ngoài.

"Đi xem Thượng Quan cô nương."

[Giác Chuỷ] TRĂNG TREO NÚI XANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ