Chương 23Tiếng súng nổ che lấp tiếng bước chân, thế nhưng khi Kim Thái Hanh đến gần, từng tiếng từng tiếng giày nện xuống cát giống như tiếng sấm sét đùng đoàng rạch xé bầu trời, giáng xuống cõi lòng Điền Chính Quốc.
*
Trên bãi bắn bụi bay mịt mù, tiếng bắn, tiếng đạn xé gió rít gào. Điền Chính Quốc ghé vào vị trí bóp cò, cả người cứng ngắc, chân tay như mất hết sức lực.
Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn trinh sát thực sự là Kim Thái Hanh! Người ấy không ai khác chính là Kim Thái Hanh của cậu!
Lúc các tân binh còn đang xếp hàng để vào sân tập bắn thì Kim Thái Hanh đã đứng bên sân tập từ lúc nào không hay. Trời khá lạnh, vậy mà Kim Thái Hanh chỉ mặc áo rằn ri, không mặc thêm áo khoác.
Khoảnh khắc ánh nhìn của Điền Chính Quốc chạm tới dáng hình cao lớn vững vàng ấy, trong lòng như nổi cuồng phong bão tố, mọi vật trước mắt chao đảo, vạn vật xung quanh mờ nhòe tan biến.
Tất cả đột ngột biến mất, chỉ còn duy nhất hình ảnh Kim Thái Hanh rõ ràng rực rỡ. Nụ cười của anh như ánh sáng rạng ngời, làm sáng bừng thế giới của Điền Chính Quốc.Kim Thái Hanh mỉm cười, chào hỏi qua lại với các Đại đội trưởng. Trong nụ cười của anh, không hề có chút gì xa cách trịch thượng của một Tiểu đoàn trưởng. Điền Chính Quốc đứng trong hàng ngũ, đăm đăm nhìn anh không rời mắt, cả người run rẩy.
Tiểu đội trưởng chỉnh đốn đội ngũ, bóp cò ra lệnh mọi người tiến về phía trước. Tất cả mọi người đều nghe rõ mệnh lệnh, xoay người tiến lên. Chỉ mỗi một mình Điền Chính Quốc ngẩn ra thất thần, trên mặt đầm đìa nước mắt, đôi mắt cứ mở to không chớp.
Nhắm thấy Tiểu đội trưởng sắp nổi giận tới nơi, đang chuẩn bị khiển trách Điền Chính Quốc, Tuân Diệc Ca liền đẩy mạnh Điền Chính Quốc một cái, cười cười ra hiệu với Tiểu đội trưởng: "Gió lớn quá, thổi rát cả mắt, Tiểu đội trưởng, anh đừng giận cậu ấy!"
Điền Chính Quốc giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cuống quýt lau nước mắt, vẫn còn cố quay lại nhìn Kim Thái Hanh một lần nữa. Thấy vậy, Tuân Diệc Ca bắt lấy cánh tay của cậu kêu lên: "Nhanh đi thôi nhanh đi thôi, khó khăn lắm mới có cơ hội tập bắn, nhanh lên còn tranh vị trí tốt!"Lúc này, Kim Thái Hanh đang đứng cùng với Đại đội trưởng ở gần Đại đội khác. Anh quay người về phía mọi người, chẳng hề hay biết sau lưng mình, có một người vì nhìn thấy anh lần nữa mà nước mắt tràn mi, rơi mãi không ngừng, làm trò cười cho thiên hạ.
Tiểu đội trưởng ra lệnh cho tất cả mọi người ổn định vị trí, phân phát đạn xong xuôi, nói rõ mỗi người chỉ được bắn 10 phát.
ads
Điền Chính Quốc cùng với Tuân Diệc Ca ở Đại đội 1. Đúng lúc tiếng súng vang lên, Kim Thái Hanh với Đại đội trưởng mới cùng đi đến chỗ họ.
Tiếng súng nổ che lấp tiếng bước chân, thế nhưng khi Kim Thái Hanh đến gần, từng tiếng từng tiếng giày nện xuống cát giống như tiếng sấm sét đùng đoàng rạch xé bầu trời, giáng xuống cõi lòng Điền Chính Quốc.Cậu rất muốn quay người sang, tựa như ngày xưa ôm chặt lấy Kim Thái Hanh, chôn mặt vào trong ngực anh, thỏa sức khóc lóc, thỏa sức làm nũng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver : vkook Mè xửng
FanfictionThể loại: Hiện đại, trùng sinh, quân lữ, thụ truy công, hỗ sủng, trầm mặc, ít lời, dịu dàng thiếu tá công x hoạt bát, nhiệt tình tiểu binh thụ, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn (35 chương) Mồi người theo đuổi tình yêu theo lý lẽ riêng của mình. Cậu thíc...