Đương nhiên Thượng Quan Thiển không có gì đáng ngại, y sư nói chỉ bị nhiễm gió, nàng thể chất thiên hàn, chịu không nổi gió lạnh ở Cung môn, "Giác công tử, ta không ngại, ngài nên đi chăm sóc Chuỷ công tử đi ạ."
Nữ nhân này đến ho khan cũng phải xinh đẹp, dáng người như nhành liễu đón gió, quả là một bộ dáng kiều mỵ nhu mềm.
"Tất nhiên ta sẽ đi chăm sóc Viễn Chuỷ." Cung Thượng Giác nhàn nhạt nhìn qua, cũng không bị bộ dáng của nàng mê hoặc, "Nhưng mà thật ra, hôm qua ngươi xuống núi mua chút đồ vật nữ công, sao không thấy ngươi làm cái gì."
"Nguyên lai Giác công tử chờ mong điều này... Ta đã làm một ít thứ, nhưng muốn đợi một chút mới có thành phẩm mang tặng công tử." Thượng Quan Thiển hơi hơi mỉm cười, nghiễm nhiên trở thành tiểu nữ nhi ngại ngùng.
"Ngươi tốt nhất đừng để ta thất vọng." Cung Thượng Giác mắt lạnh nhìn nàng, không rõ hôm nay nàng muốn nháo ra chuyện gì.
Nhưng thật mau hắn đã biết.
"Giác công tử, Chuỷ công tử nôn ra máu." Thị vệ bất chấp quy củ, vội vàng tiến lên bẩm báo.
Ở Giác cung, các sự tình khác đều có thể chờ Cung chủ trở lại, nhưng sự tình của Chuỷ công tử từ trước đến nay không thể chậm trễ.
"Nếu là Viễn Chuỷ đệ đệ tỉnh lại biết ngài tới chỗ này của ta, sợ sẽ khiến đệ đệ không vui." Thượng Quan Thiển khuấy nước thuốc trước mặt, ôn nhu khuyên nhủ, "Giác công tử, mau trở về."
"Thượng Quan Thiển, ngươi tốt nhất không nên làm chuyện dư thừa, cũng không cần đánh chủ ý lên Viễn Chuỷ." Cung Thượng Giác đè nặng lệ khí, đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm nữ nhân, phảng phất như chim ưng khinh thường con mồi làm càn trước mặt mình, trầm giọng nói, "Nếu không, ta nhất định sẽ giúp ngươi kiến thức qua một chút thủ đoạn của Cung môn."
Giác cung.
"Chấp Nhẫn đại nhân, nơi này là Giác cung, dù ngài là Chấp Nhẫn, cũng không thể chưa được cho phép đã mang Chuỷ công tử đi như vậy."
"Cung Tử Vũ, ngươi đang làm gì?"
Cung Thượng Giác mới vừa quay lại liền thấy Cung Tử Vũ ôm Cung Viễn Chuỷ, cổ và đôi tay của hắn còn đang dính máu đỏ, thoạt nhìn chật vật cực kỳ.
"Làm cái gì? Ta đang cứu Viễn Chuỷ đệ đệ." Cung Tử Vũ mờ mịt mà nhìn Cung Thượng Giác, gương mặt tuấn mỹ tràn đầy nghi hoặc, có chút không rõ đối phương tính toán điều gì, "Chẳng lẽ ngươi trị được? Đệ ấy đã thành ra như này rồi."
"Đi nơi nào trị?" Cung Viễn Chuỷ tự mình không thể trị được, còn có ai... Trong lòng hắn chợt hiện lên một ý niệm, ngay sau đó là biểu tình không dám tin tưởng nhìn về phía Cung Tử Vũ, "Ngươi có ý tứ gì?"
Con ngươi u ám của hắn nheo lại đầy nguy hiểm, thấp giọng hỏi.
"Đến núi sau."
Đúng rồi. Cung Tử Vũ còn có thể đi vào sau núi.
Hắn cùng với người ở núi sau quan hệ thân cận, nếu đi xin giúp đỡ, nói không chừng có thể nghĩ biện pháp cứu mạng Viễn Chuỷ.
"Ta cùng ngươi đi một đoạn." Cung Thượng Giác trầm mặt một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng.
"Không phải, ngươi vốn dĩ không tính toán đi cùng sao?" Cung Tử Vũ nhướng mày, "Còn tưởng rằng ngươi có nhiều bảo bối lắm, hiện tại nhìn xem cũng chỉ có thế."
Cung Thượng Giác bị lời hắn nói làm cho nghẹn, nhưng vì Viễn Chuỷ hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống khí thế, tuỳ Cung Tử Vũ một đường đuổi tới sau núi.
Núi sau. Tuyết cung.
"Ngươi bị thương?" Tuyết Trùng Tử thấy Cung Tử Vũ một thân máu đỏ cũng hoảng sợ, vốn đang thưởng trà lập tức đứng dậy.
"Không phải máu của ta." Cung Tử Vũ chỉ thiếu niên trong ngực Cung Thượng Giác, "Là máu của đệ đệ."
"Đệ đệ ngươi?" Tuyết Trùng Tử giương mắt thấy người nọ được trùm kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đầu tóc đen nhánh hơi hơi tản ra, xinh đẹp như một người gỗ không có hơi thở.
"Chuỷ cung Cung chủ, Cung Viễn Chuỷ." Cung Tử Vũ hành một cái đại lễ, tiếp tục nói, "Trước đây y bị trọng thương tạo thành di chứng, gần đây nôn ra máu không ngừng, ta nghĩ..."
"Tìm ta xem bệnh?" Gương mặt tinh xảo của thiếu niên nhíu lại, "Vậy ngươi đi tìm vị kia ở Nguyệt cung, đến Tuyết cung của ta làm gì?"
"Đương nhiên ta sẽ đi Nguyệt cung," Cung Tử Vũ lộ ra gương mặt tươi cười lấy lòng, "Nhưng mà, tới cũng tới rồi, ta nghĩ, tuyết liên này của ngươi... cho ta mấy đoá cũng tốt thôi đúng không?"
"CUNG TỬ VŨ!" Tuyết Trùng Tử xanh cả mặt, tức giận đánh gãy lời hắn, "Ngươi nghĩ tuyết liên của ta là cải trắng sao? Còn lấy tận mấy đoá!"
Cung Tử Vũ bị mắng vài câu chả có cảm giác gì, da mặt vẫn dày như cũ, cười nói, "Đệ đệ ta sinh ra xinh đẹp như vậy, ngươi xem, hắn cứ nằm không nhúc nhích mãi, chẳng lẽ không cảm thấy rất đáng thương sao?"
"Tuyết liên đúng là món đồ khó cầu, nhưng đệ đệ cũng chỉ có một, Tuyết Trùng Tử ---"
"Đã biết!" Tuyết Trùng Tử ném trà cụ, lại chỉ chỉ Cung Thượng Giác, "Còn thất thần làm gì, ôm vào đi! Bên ngoài lạnh như vậy, ngươi ngại hắn chết chưa đủ nhanh sao?"
Như vậy là đáp ứng rồi? Cung Thượng Giác cắn răng ôm chặt đệ đệ trong lòng ngực, lần đầu tiên cảm thấy vô lực cực kỳ.
Đúng rồi, nếu không có Cung Tử Vũ, mặc dù chính mình có ở Tuyết cung quỳ một ngày một đêm, Tuyết Trùng Tử cũng chưa chắc nguyện ý nể mặt.
Hắn thua, thua bởi một phế vật chướng mắt. Thua rõ ràng, triệt triệt để để.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chuỷ] TRĂNG TREO NÚI XA
FanfictionNguồn: Lofter Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chuỷ Ốm yếu tiểu Chuỷ, overthinking tiểu Chuỷ, không thích xin mời click back!