Vũ cung.
"Tử Vũ ca ca, lại đến, lại đến một ly, rượu trái cây này uống ngon thật." Giọng Cung Viễn Chuỷ ngọt nị pha chút nũng nịu.
"Uống ngon đúng không? Ta ở Vạn Hoa Lâu học cách pha chế, lần sau, lần sau mang đệ cùng đi chơi nhé!" Cung Tử Vũ ngây ngô cười.
"Giác công tử." Người hầu run bần bật hướng về phía Cung Thượng Giác hành lễ.
Vũ Cung to như vậy, thế nhưng không một ai dám tiến lên ngăn trở.
"Tránh ra!" Cung Thượng Giác đè xuống cơn thịnh nộ xông vào tiền sảnh, liền thấy đệ đệ nhà mình cùng Cung Tử Vũ hồ hồ dán dán ngồi chung một chỗ, hai người mơ mơ màng màng uống đến say sưa.
"Viễn Chuỷ."
"Tử Vũ ca ca, hắn là ai?" Cung Viễn Chuỷ thấy Cung Thượng Giác, không có ý thức mà co rúm lại một chút, lại lung lay mà đi kéo cánh tay Cung Tử Vũ, đôi mắt ướt dầm dề nhìn về phía hắn, giống một chú chó vừa đáng yêu vừa đáng thương, "Hắn hung quá!"
"Chắc là thị vệ mới tới, không hiểu chuyện." Cung Tử Vũ duỗi tay nắn vuốt bím tóc Cung Viễn Chuỷ, lại nhịn không được ngửi một chút, mơ hồ nói, "Viễn Chuỷ đệ đệ, đệ thơm quá."
"Ha ha, ta trộm nói cho huynh, ta..." Khuôn mặt non mềm tuyết trắng của y dựa sát vào tai Cung Tử Vũ, bởi vì uống rượu mà cánh môi trở nên phấn hồng, khẽ đóng khẽ mở như sắp tràn ra những đoá hoa.
"Giác công tử, này, này..." Tuy đã từng kinh qua nhiều trường hợp đỏ mặt khác, nhưng đây nào phải hình ảnh huynh đệ đối rượu, không biết còn tưởng là... Tưởng là...
"CUNG VIỄN CHUỶ!" Cung Thượng Giác tức giận đến xanh mặt, tiến tới đem người kéo lên, "Đệ điên rồi! Sao lại uống nhiều rượu như vậy!"
"Cẩu nô tài, ai cho phép ngươi nắm tay ta," tính tình Cung Viễn Chuỷ vốn quái đản ngạo mạn, lúc này y đang say khướt mà nhìn Cung Thượng Giác, đem hắn coi như người hầu, trở tay tát một bạt tai, "Làm càn!"
"Chuỷ công tử, không được!" lời Kim Phục còn chưa dứt, một tiếng vang giòn tang liền nổ trong tai tất cả mọi người.
Má phải Cung Thượng Giác tức khắc hiện lên vệt đỏ, vững chắc nhận lấy một bại tai của đệ đệ.
"Giác công tử!"
"Cung, Cung Thượng Giác." Cung Tử Vũ bị doạ đến tỉnh cả rượu, ngây người một chút mới nhanh đứng lên, "Sao ngươi lại tới đây?"
"Sao ta lại tới, ta không nên tới sao?"
"Việc này ta sẽ bẩm báo cho Trưởng lão Viện, ngươi tự cầu nhiều phúc đi!"
...
Giác cung.
"Thật to gan, ngươi còn không buông tay, ta độc chết ngươi!" Cung Viễn Chuỷ say đến điên đầu không nhận ra ai với ai, lúc bị Cung Thượng Giác ôm còn vung tay chân đá đấm loạn xạ, đôi tay sờ soạng một hồi không tìm được túi ám khí sau lưng, miệng vẫn không buông tha lời đe doạ, "Ngươi chờ, chờ ca ca ta tới, ta liền kêu huynh ấy giết ngươi!"
"..." Kim Phục quả thật không nỡ nhìn thẳng, nhưng tiểu thiếu gia dung mạo như hoa như nguyệt tràn đầy bộ dáng hung tợn, cho dù đang là say rượu điên loạn vẫn như cũ xinh đẹp vô cùng, cũng khó trách dù đã náo loạn một đường, Giác công tử đều chịu đựng không phát hoả.
"Ngươi không sợ sao? Ca ca ta là Cung Thượng Giác, Cung môn lợi hại nhất Cung Thượng Giác, ta muốn nói ca ca ta giết ngươi!"
"Ca ca ngươi là người cùng hung cực ác vậy sao, ngươi bảo giết ai liền giết người đó?" Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ cả mặt phiếm hồng, bộ dáng say đến không thể say thêm được nữa, cả người đầy mùi rượu làm lòng hắn cũng muốn say theo.
"Ca ca thương ta nhất, ta muốn huynh ấy giết ngươi, huynh ấy khẳng định sẽ giết!" Đại khái đã nháo hết sức lực, Cung Viễn Chuỷ thành thật hơn không ít, khuôn mặt nhỏ nóng hầm hập dán ở ngực Cung Thượng Giác, "Ca ca thương ta nhất."
"... So với Lãng đệ đệ còn tốt hơn."
Cung Thượng Giác cả kinh, trí nhớ lại bay về đêm tết Thượng Nguyên ấy.
Ngày ấy Viễn Chuỷ mới chỉ nhắc đến Lãng đệ đệ cùng Linh phu nhân, hắn liền không khống chế được mà quát đệ đệ, lúc sau muốn cùng y giải thích, lại bị Thượng Quan Thiển làm dời đi sự chú ý.
Người mất đều đã đi xa, sự tình nhiều năm trước, hắn sớm nên buông, cũng sớm đã buông...
"Ta lừa gạt ngươi."
Kim Phục cẩn thận đóng lại cửa phòng.
Ngọn đèn dầu lay động, cả khuôn mặt Cung Viễn Chuỷ đỏ hồng xinh đẹp không rời được mắt.
Cung Thượng Giác vừa buông đệ đệ xuống giường, liền nghe được thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Ta lừa gạt ngươi."
"Ca ca không thích ta, huynh ấy chỉ xem ta là hàng thay thế của Lãng đệ đệ."
"Huynh ấy không có đệ đệ, mới muốn ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chuỷ] TRĂNG TREO NÚI XA
FanfictionNguồn: Lofter Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chuỷ Ốm yếu tiểu Chuỷ, overthinking tiểu Chuỷ, không thích xin mời click back!