Chương 21: Xác suất

640 50 8
                                    

Trở về phòng với nhiều nghi hoặc, hình như hôm nay Moon Hyeon Jun có chút lạ. Nó nghĩ thầm.

Mấy câu hỏi khó hiểu cùng với ánh mắt tựa hồ mất mát lúc đó, cũng không biết mang theo ý nghĩa cứ găm vào lòng nó âm ỉ, khó chịu. Nó bắt đầu suy nghĩ lung tung, hôm nay có quá nhiều điều cần nghĩ, cả mấy câu hỏi của Seo Hyuk nữa. Từ lúc nó thốt ra từ miệng của tên bạn thân, thì đã không ngừng lẩn quẩn trong đầu nó. 

Còn vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn thì có tin nhắn đến, là Hyeon Jun, cậu ấy rủ nó đi dạo, vào giờ này sao, giữa cái nhiệt độ chết người này. Nhưng làm sao được, hôm nay là sinh nhật cậu ấy cơ mà, xem như ưu ái một chút. Nó chặc lưỡi tự lấp liếm cho bản thân trước khi gửi lại lời đồng ý.

"Sao tự nhiên giờ này còn ra đường thế, sợ sáng mai trước nhà mình có 2 con người tuyết mất thôi" Ryu Minseok bước ra khỏi phòng đã thấy Hyeon Jun đứng đợi từ lúc nào.

Gã cười hiền nhìn nó cả người quấn đồ ấm dày đến mức khó thở.

"Cần gì chớ, mình thấy giờ cậu cũng giống người tuyết lắm rồi" Gã lấy tay xoay xoay cái đầu đang trùm mũ len lại còn thêm chiếc mũ của áo pháo chồng lên làm đầu nó tròn xoe.

Đường phố đêm giáng sinh có chút tĩnh mịch, hai đứa đi bộ chậm rãi để tránh nhưng cơn gió lạnh chốc chốc lại hất vào mặt. Moon Hyeon Jun cố tình đi phía trước để cản bớt phần nào gió lạnh, nhìn hướng đi của gã, nó cũng phần nào biết được điểm đến. Đó là sân chơi gần nhà, nơi mà gần như chứa đựng cả tuổi thơ của tụi nó, mãi đến mấy năm đầu cấp ba, tụi nó vẫn còn thích bám dính với nơi này, thường xuyên tranh địa bàn với tụi trẻ con trong khu.

"Tuyết rơi dày quá, chắc không ngồi xích đu được nữa" Nó tỏ vẻ tiếc nuối dù cũng đã đoán trước được.

"Cậu còn nhớ chỗ cái xích đu đó không? Hồi Giáng Sinh 2 năm trước, thằng Bo Seok tỏ tình với mối tình đơn phương 1 năm của mình thất bại xong ra đó ngồi khóc suốt 30 phút giữa trời tuyết. Xong nó còn tự tra tấn bản thân bằng cách ăn liền 2 3 cây kem lạnh. Tụi mình ngồi kế bên nói hết lời mà nó vẫn cứ vừa khóc tu tu vừa ăn kem"

"Haha nhớ chứ, nó còn bảo chẳng thấy lạnh gì cả, vì làm gì có nơi nào lạnh hơn trái tim nó lúc này"

"Uhm, lúc đó mình còn nghĩ chắc nó sẽ phải day dứt mối tình đó lâu lắm cơ. Ai ngờ mấy tháng sau nó lại bảo nó đang cảm nắng một bạn nữ khác rồi. Lúc mình hỏi cậu biết nó nói sao không?

Ryu Minseok quay sang nhìn gã, chân mày hơi nhướng lên như đang chờ câu trả lời.

"Nó bảo, nếu lúc đó không tỏ tình có lẽ đến giờ vẫn còn thích người ta. Nhưng vì đã nói ra được nên cũng đã buông bỏ được. Xem như là kết thúc một mối tình."

"À thì ra là vậy" Ryu Minseok gật gù, cảm thán.

"Nhưng thật ra mình nghĩ nó cũng chỉ có 50:50 thôi"

"Sao cơ?"

"Mình vẫn nghĩ vẫn có trường hợp tình cảm sâu đậm đến mức nói ra rồi, bị từ chối luôn rồi mà vẫn khó lòng đặt xuống được. Mong muốn được buông bỏ, nhưng hoàn toàn không biết cách, cứ lay hoay không lối thoát trong đoạn tình cảm ấy"

Guria - Onria - NAMELESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ