Chap 24: Cuộc sống hiện tại - Thành tâm vì người

14 3 0
                                    

Hôm nay là ngày rảnh rỗi cuối cùng của Akashi trước khi lễ hội mùa màng chính thức bắt đầu.

Akashi thổi vài lần vào chỗ nước súp trong muôi cho bớt nóng rồi mới nếm thử, trầm ngâm: "Hm... Hình như hơi nhạt, phải thêm muối—"

"Mm mm~"

Akashi chớp mắt nhìn xuống, một tiểu đậu yêu bé tí đang giơ cao lọ muối thu hút sự chú ý của Akashi, có vẻ cái lọ khá nặng so với chính nó nên trông nó nâng khá chật vật.

"... Cám ơn."

Akashi nhanh chóng lấy lọ muối ra khỏi hai cánh tay bé nhỏ của nó, tiểu đậu yêu hớn hở bước chân sáo đi mất dạng, Akashi chớp mắt rồi bắt đầu nêm nếm lại nồi súp hầm của mình.

"Ừm... mùi và vị đều ổn rồi, giờ chỉ còn..."

Akashi xoay người bước ra cửa bếp, nhìn người đang ngồi trên sofa xem những tấm ảnh cũ của ngôi nhà này không nhịn được khẽ cười, có vẻ những kỉ niệm ấu thơ của cậu và ông nội thật sự khiến đối phương tập trung xem đến mức ngẩn ngơ.

"... Kuroko-san."

"À, xin lỗi cậu nhé, Akashi-kun. Tôi mải ngắm nên không chú ý đến, cậu đã nấu ăn xong rồi à?" Kuroko bỏ ảnh xuống ngay, nét cười có chút ngượng, cậu đứng lên đi đến gần Akashi bắt được một tiểu yêu nghịch ngợm đang lén lút đu bám trên vai lưng của đối phương.

"Không được nghịch ngợm."

"Hư ư ư ư..." Tiểu yêu giẩy nảy thoát khỏi tay Kuroko, trượt theo cánh tay Akashi rơi xuống đất rồi bỏ chạy ngay lập tức.

"Ha ha..." Akashi phì cười, nắm lấy cổ tay Kuroko: "Đừng lo, các cậu ấy không gây hại gì đến tôi đâu, anh đừng giận họ."

"... Ừm."

Bàn tay ấm áp của Akashi trượt xuống khỏi cổ tay gầy của Kuroko, các ngón dài lần tìm các kẽ hỡ giữa các ngón lạnh băng ấy rồi đan vào, nắm lại.

Kuroko cười khẽ, cảm giác nhột nhột nơi bàn tay khiến dây thần kinh của cậu có chút căng thẳng nhưng hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay của Akashi thật dễ chịu nên cậu cũng để yên cho người đó nắm.

"Hôm nay anh muốn làm gì?"

Akashi hỏi, Kuroko trầm ngâm một lát mới khẽ nói: "Không muốn đi đâu cả. Ngày mai cậu sẽ lại bận rộn nên hôm nay cứ ở nhà thế này là được, với lại..."

Akashi chớp mắt, hơi cúi xuống vì muốn nhìn biểu cảm lúc này của Kuroko.

"Cậu đã đi suốt ba tuần qua, hiện giờ chỉ cần thấy cậu ở nhà là tôi đã cảm thấy rất vui vẻ nên không cần phải đi đâu xa đâu, cứ... ở đây là được rồi."

"... Ừ. Vậy..."

Akashi lấy điện thoại trong túi quần ra: "Kuroko-san, anh có muốn xem phim với tôi không? Đây là chiến lợi phẩm có giá trị nhất mà tôi thu được sau chuyến đi học vũ đạo vừa rồi đấy."

Kuroko chớp mắt: "Có giá trị nhất?"

Akashi nheo mắt, thậm chí cả nét môi, biểu cảm gương mặt, cảm xúc của đôi mắt,... Tất cả là niềm vui đang đong đầy.

[Comm_ AkaKuro fic] Chú chim xanh đậu bên cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ