15. Yoon Jeonghan đáng yêu của tôi

711 53 45
                                    

***
Khi nào người ta chắc chắn rằng mình đã gặp đúng người?

Sau một đêm lất phất mưa, chẳng làm gì ngoài nằm bên nhau và giảng bài Triết học tình yêu, tôi và Jeonghan cứ vậy trở lại nhịp yêu đương vốn dĩ của mình mà quên mất một vấn đề quan trọng này.

Giờ tôi với anh là gì của nhau nhỉ?

#

Chúng tôi đến với nhau lạ lùng và bên nhau kì cục, thậm chí quay lại với nhau cũng chẳng cần một lời tỏ tình hay đề nghị nào khác. Thứ duy nhất mà tôi đề nghị anh là một cái ôm mà tôi đã mong mãi từ ngày chia tay nhau. Một cái ôm mất gần hai tháng để được cho phép. Chắc vì thứ tôi hằng mong đã được đáp ứng nên bản thân cũng quên khuấy chuyện phải nói yêu anh.

Nói rồi mà, đã nói trong lòng rất nhiều lần. Không biết Jeonghan có chờ tôi nói yêu anh không, nhưng dạo này anh cư xử hơi khác.

Cái chữ ký xuẩn ngốc của tôi đã thành công "đá" Jeonghan ra khỏi công ty. Vì vậy mà giờ anh đã trở thành tác giả toàn thời gian, chẳng có dự án nào mới mà mỗi ngày đều chăm chỉ bón phân cho hoa hồng. Tôi đi theo năn nỉ anh quay lại công ty nhưng Jeonghan vẫn bận bịu với cái mảnh vườn mà tôi cho là có phần mình ở đó.

"Anh không về đâu."

"Em xin lỗi mà."

"Em có lỗi gì đâu, tại anh nghỉ việc trước mà."

"Nhưng vì em mà anh mới nghỉ việc."

"Nào đâu, anh muốn nghỉ từ lúc em mới nhận chức cơ."

Tôi sốt ruột quá. Sao vậy? Tại sao lại muốn nghỉ từ lúc đó? Chẳng lẽ anh thực sự yêu Chủ biên Thomas trước ngày tôi đến? Anh thất vọng vì tôi là người đã khiến anh không còn được ngắm "cái đầu hói" mà mình thích?

Jeonghan thả tôi vào một cái mê cung to đùng mà chẳng chịu tiết lộ cửa ra. Tôi loay hoay ở đó suốt ba ngày trước khi kiệt sức nằm dài lên người anh bên cái xích đu mà tôi từng cùng bác gái uống trà.

- Hay em nuôi anh nhé?

- Hả?

Tôi ngồi hẳn dậy để ép mình giải mã ánh mắt ngạc nhiên của anh. Chẳng lẽ anh phải để tôi nói thẳng ra là tôi đang rất bất an.

- Đây là lần đầu tiên em đi làm mà không thể gặp anh. Em đã luôn gặp anh mỗi ngày, nên giờ em thấy lạ lắm.

- Lúc mình chia tay Mingyu trốn anh hẳn một tuần.

Tôi gõ đầu Jeonghan, lại còn bịt miệng để anh không khóc cho cả nhà biết bản thân đang bị tác động vật lý. Dino cháu anh cầm trên tay bức chân dung mà bé vẽ tặng người chú "mọc lên sau một đêm" và đều đặn ghé nhà anh từ khi anh nghỉ việc. Tôi cầm tờ giấy trên tay và rưng rưng nước mắt. Sao Dino vẽ ai giống Tôn Ngộ Không thế này!?

Dino tự hào giới thiệu:

- Con vẽ Hoàng tử bé đang cưỡi mây trên cao. Cậu Jeonghan là Hoàng tử nhỏ đáng yêu.

- Dino ở đâu nhỉ? - Jeonghan nhìn Dino chăm chú và mỉm cười cùng lúc.

Dino chỉ vào ba cái gạch mà tôi đoán là dấu chân gà, nhưng tại sao chân gà lại là Dino?

[Gyuhan] My Lovely Yoon JeonghanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ