Lá xanh nùng ấm. Rượu hương quả mơ. Lại một năm nữa qua đi.
Vạn Hoa Lâu.
"Ta nói, Viễn Chuỷ đệ đệ... chính đệ cùng Cung Thượng Giác cãi nhau, có thể đừng liên luỵ tới ta không."
Cung Tử Vũ tuyệt vọng nhìn người trước mặt, cảm thấy đau đầu không thôi. "Nếu như bị hắn phát hiện ta mang đệ đến loại địa phương này, hắn sẽ giết ta mất."
"Lúc trước Tử Vũ ca ca đã đáp ứng ta, muốn mang ta tới Vạn Hoa Lâu mở rộng tầm mắt, như thế nào... Hiện tại lại muốn nuốt lời vậy."
Hôm nay Cung Viễn Chuỷ mặc một thân áo màu nguyệt bạch, một đầu tóc dài đen nhánh được kết đầy những chiếc lục lạc tinh xảo, điểm trang phi thường xinh đẹp, môi hồng răng trắng.
"Lần đó là ta rượu say nói bậy, là ta bất tài, là ta bất tài..." Cung Tử Vũ vội vàng xua tay, nhớ tới năm đó chịu khổ ở Trưởng lão viện, cả người đều đau.
Cung Viễn Chuỷ cũng không để ý tới hắn, thuận tay hái một quả nho nhét vào trong miệng, liếc hắn một cái, "Đã làm Chấp Nhẫn rồi mà không biết tính toán lời nói gì cả, ngươi không biết xấu hổ?"
Ngay sau đó, y vẫy tay với tú bà mà hỏi, "Các ngươi có tiết mục gì hay không? Chỉ ngồi ăn thôi chả có ý tứ gì cả!"
Cung Tử Vũ dùng sức mà ho khan vài tiếng, hướng về tú bà ra tín hiệu, tú bà lại cho rằng mình hầu hạ hai vị khách quý không tốt, vội vàng tiếp lời.
"Công tử, nhìn lời nói của ngài, khách nhân tới Vạn Hoa Lâu là để tìm việc vui, nếu không có tiết mục gì, ta liền phải đóng cửa ngay mất."
Nàng vừa nói vừa chú ý mỹ mạo tiểu công tử, dáng người khí chất phải gọi là nhất đẳng, cái này, nếu cô nương nào đi theo y, cho dù không cần bạc... cũng không uổng công một khắc xuân tiêu này.
"Vậy ngươi nói xem, có tiết mục gì?" Cung Viễn Chuỷ kén ăn, cắn quả nho cũng cảm thấy chua, ghét bỏ mà nhổ ra toàn bộ, "Cái này khó ăn quá à."
"Để ta nói, nơi này có gì vui đâu nào. Viễn Chuỷ đệ đệ muốn ăn ngon, hay mình về sớm chút... Không phải ca ca đệ mang quả vải ngon ngọt từ Lĩnh Nam về sao?"
Nói đến loại quả vải này, Cung Thượng Giác quá sức bất công, rõ ràng phí dụng dùng hàn băng che chở vận chuyển rất nhiều, nhưng hắn phân quả đến các cung chỉ có một ít, toàn để ở Giác cung cho đệ đệ nhà mình hưởng thụ.
"Cái đó ăn ngon, đệ nhanh nhanh trở về ăn, đừng uỷ khuất chính mình." Cung Tử Vũ toan giở thêm thủ đoạn, chỉ nghĩ nhanh chóng thỉnh tiểu tổ tông này chạy về.
"Ngọt lắm... đệ chán rồi."
"..." Lời nói xa xỉ gì thế này, nhìn một thân trang phục xa xỉ của đệ đệ, không giống với hắn là hàng rẻ tiền.
Cung Tử Vũ nghẹn khuất mà nhìn quần áo chính mình, cảm thấy bản thân tuy là Chấp Nhẫn nhưng cũng thật đáng thương.
"Hôm nay có cô nương mới tới, chẳng những sạch sẽ, mà lại còn mỹ mạo."
"Bọn công tử nếu có hứng thú, có thể đi sảnh ngoài xem náo nhiệt."
"Cũng là một người đáng thương... nguyên lai trong nhà bị hoạch tội, nữ tử mới không cam lòng lưu lạc thanh lâu."
"Bọn công tử nếu nhìn trúng, có thể đưa về làm nha hoàn thị thiếp, có thể so với nơi này tốt hơn một chút."
"Tử Vũ ca ca, chúng ta đi xem náo nhiệt đi." Cung Viễn Chuỷ rất có hứng thú mà đứng lên.
Dọc theo đường đi, chuông bạc đầy đầu tiểu công tử kêu leng keng rung động, chọc đến bốn phía khách nhân đều phải quay lại nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giác Chuỷ] TRĂNG TREO NÚI XA
FanfictionNguồn: Lofter Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chuỷ Ốm yếu tiểu Chuỷ, overthinking tiểu Chuỷ, không thích xin mời click back!