Lúc Becky tỉnh lại, chân trời đã ám một màu đen, cô thấy bản thân ngày hôm nay rời giường quá sớm, liền với lấy chiếc di động đặt ở đầu giường lên xem giờ, vừa thoáng thấy những con số Becky lập tức ngồi bật dậy, cô cảm giác thời gian vẫn còn sớm, ai ngờ hiện tại đã là 5 giờ chiều rồi. Becky không hiểu vì sao mình lại ngủ lâu như vậy, cô mơ hồ nhớ mình vừa ngủ không an giấc, mơ thấy rất nhiều sự việc hỗn loạn va nhau, chuyện buồn cười nhất chính là tự nhiên còn mơ thấy mình mang thai, thật đúng là điên rồ. Becky vỗ vỗ cái đầu sắp đau đến vỡ tung của mình, đột nhiên nhớ tới, hình như hôm qua mình có nhặt được một đứa nhỏ.
Đứa nhỏ đâu rồi?
Becky nhanh chóng nhìn quét quanh căn phòng một lần, không một bóng người, lòng cô treo lên, cô thất thiểu đi xuống giường, mở cánh cửa phòng ngủ ra, rồi lại thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng một lần nữa yên ổn trở lại.
Yuki đang ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách xem TV, cô bé vẫn đang mặc cái váy màu hồng nhạt lúc Becky ôm trở về ngày hôm qua, hai chân nhỏ đung đưa, đôi mắt tập trung xem TV, bộ dạng cực kỳ chú tâm, Becky nhìn liếc qua TV show, thì ra là hoạt hình Tom & Jerry, màu sắc tươi tắn nên bọn trẻ con rất thích, nội dung phim cũng đơn giản, khó trách Yuki lại xem hăng say đến vậy.
Yuki đang xem TV, chớp mắt nhìn thấy Becky đang ở phía sau mình, cô bé hai mắt tỏa sáng, không thèm xem TV nữa, nhảy phóc xuống sô pha, chạy đến trước mặt Becky, hai tay cô bé ôm lấy đầu gối của cô, ngẩng đầu cười tít cả mắt, gọi vang một tiếng
"Mama!"
"Yuki, cháu dậy rồi sao không gọi cô dậy nấu cơm cho ăn, muộn như vậy, chắc cháu phải đói bụng lắm rồi?" Becky ngồi xổm xuống, sửa sang mái tóc rối loạn của Yuki, ân cần hỏi "Yuki muốn ăn cái gì? Cô làm cho cháu."
"Con không đói." Yuki lắc lắc đầu, ôm cổ Becky, thần bí nói bên tai cô "Mama, vừa rồi mẹ lớn đến đó."
Becky cả kinh "Cái gì? Vừa rồi người nhà cháu đến? Cô ấy đâu rồi? Giờ cô ấy ở đâu? Yuki, về sau cháu phải nhớ kỹ, không được tùy tiện mở cửa cho người lạ, biết chưa? Vạn nhất là kẻ bắt cóc thì phải làm sao?"
Yuki dường như không hiểu "Kẻ bắt cóc là gì ạ?"
"Kẻ bắt cóc?" Becky nghĩ nghĩ, lộ ra một nụ cười xấu xa, giương nanh múa vuốt làm mặt quỷ trước mắt con bé. "Kẻ bắt cóc chính là người xấu, người rất rất xấu, kẻ bắt cóc sẽ bắt Yuki rời khỏi mama, không cho Yuki được gặp mama đấy."
"Không! Yuki không muốn không được gặp mama!" Yuki dễ dàng bị Becky dọa, sợ tới mức sắp khóc, lo lắng hét lên "Vừa rồi là mẹ lớn đến! Không phải là kẻ xấu! Không phải!"
"Được rồi được rồi, đó không phải là người xấu." Nhìn Yuki như vậy, Becky đoán người vừa đến là người nhà của Yuki. Cô xoa đầu đứa nhỏ, hỏi "Yuki, mẹ lớn là ai, cháu nói cho cô biết được không?"
"Mama thật ngốc, ngay cả mẹ lớn cũng không nhớ." Yuki cười lăn lộn trong lòng Becky, vừa cười vừa nói giọng điệu cũng có phần phấn khích "Mẹ lớn tên là Freen, mama không nhớ ra Yuki, sao đến cả mẹ lớn cũng không nhớ, mama thật ngốc, haha..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Không thể lớn lên
EspiritualVăn án: 5 năm trước, Becky không may gặp phải tai nạn bị chấn thương đến đầu. Cô sau đó tuy sinh hoạt bình thường, nhưng ký ức đã nhớ nhớ quên quên nhiều thứ. Một hôm đi làm lại vô tình đụng phải một đứa nhỏ chơ vơ giữa trời tuyết. Đứa nhỏ ấy vậy mà...