Chương 11: Bắt cóc tống tiền
Đám lính canh gác kinh ngạc nhìn những kẻ vừa xâm nhập. “Đây chẳng phải là hai vị quý tộc ngụ cùng tầng với thiếu gia Vọng Nguyệt sao?” Hai tên lang nhân cùng lão hải ly đã đuổi theo tới cửa. Lông lưng của chúng dựng lên đầy đe doạ, đôi hàm giật giật lộ hết cả răng nanh. Đám lính canh nhìn thấy nhị vị hộ vệ đã trở về bộ dáng lâm trận, chúng cũng nhào người xuống, toàn bộ hoá thành sói uy hiếp kẻ thù.
Lan Tâm và Khắc Thiên đã hoàn toàn rơi vào vòng vây của địch. Họ bất chợt lùi bước, đụng mạnh vào quả cầu nước óng ánh giữa phòng. Đám lang nhân giật mình kinh hãi. Trong chớp mắt, Khắc Thiên đã nảy ra một kế hoạch tà ác trong đầu, dùng con tin uy hiếp.
Hắn thọc tay vào quả cầu nước, nắm lấy một vốc những lớp cặn hồ trắng đục li ti. Bọn lang nhân hoảng hốt lui trở lại, gương mặt không dấu nổi vẻ sợ sệt, e dè. Thiếu chủ của bọn họ đang ở trong tình trạng yếu ớt nhất, may mắn vẫn chưa chết, nhưng chắc chắn không chịu nổi bất kỳ loại tấn công nào.
- Xin ngươi đừng làm vậy, mau buông tay! - Một con sói tru lên.
Nhìn bầy sói lông nâu, Khắc Thiên không thể phân biệt được kẻ nào vừa mới nói với mình. Hắn nhéch mép cười, buông tay ra, rồi lại vốc một lớp cặn khác lên đùa nghịch. Mỗi động tác nhỏ của Khắc Thiên đều khiến lũ cận vệ kinh hồn bạt vía. Đây là sinh mạng của thiếu chủ tôn quý, lại bị người ta lấy làm trò nghịch thế này.
- Mau buông tay! Ngươi muốn cái gì? - Lang nhân tức giận la lên.
- Lui ra hết đi. - Khắc Thiên ra lệnh một cách ngạo mạn.
Đám sói nâu nhận rõ tình hình vô cùng nguy cấp, không đợi kẻ thù yêu cầu đến lần thứ hai, đồng loạt rút êm ra ngoài cửa.
- Chúng ta không thù không oán. Xin người mau tha mạng cho thiếu chủ.
- Tha mạng? - Khắc Thiên nhướng mày khinh miệt. - Ta và y đúng là không thù không oán, nhưng thuộc hạ của y vô cớ tấn công ta, mối nợ này phải tính làm sao?
- Là chúng tôi sai rồi, xin ngài cứ trách tội, nhưng nhất định không được làm hại thiếu chủ.
Lang nhân lúc này điệu bộ khúm núm giống y hệt chó nhà. Chúng thoát khỏi hình dáng chiến đấu, biến lại trở thành hình dạng mình người đầu sói, tận lực áp chế hết toàn bộ sát khí của mình.
- Biết sai thì phải nhận lỗi. Trước hết, tất cả chi phi ăn ở của chúng ta cứ tính lên đầu ngươi. - Khắc Thiên hất mắt với ông chủ hải ly.
- Chuyện chi phí chỉ là vấn đề nhỏ nhặt, các vị không cần bận tâm. - Lang nhân bị chỉ định hoàn toàn cam chịu.
- Còn có các ngươi mau tránh ra hết, nhường đường cho chúng ta ra ngoài.
- Tất cả mau tránh ra nào!
Lang nhân vừa hét lên, những con sói khác cung cúc lui lại nhường đường. Khắc Thiên vốc một nắm những mảng cặn, cầm theo đi ra ngoài.
- Cẩn thận, ngài nên cẩn thận aaa ... - Lang nhân hốt hoảng như Khắc Thiên đang cầm ổ trứng gà nhà hắn vậy.