Tác giả: Hana Nguyễn
|<Lãng Khách Chiều Đông>|
Xuân qua, hạ đến, thu về, đông sang ....
Ngày đông, chào đón chúng ta không phải là cái nắng gay gắt của mùa hạ nữa, mà cũng chẳng phải là những cơn mưa phùn nhè nhẹ của mùa thu
Năm nay tuyết rơi nhiều thật .. nhiều hơn năm trước rồi ..
Trong làn tuyết rơi, bóng ai đó ẩn hiện đang phai dần trong làn gió, theo từng bước ại dường như đang tiến đến căn nhà nhỏ trong rừng sâu kia. Chiếc haori uốn lượn như một làn sóng, bay bay nhẹ nhàng tựa như không
Trong làn gió hòa trộn với tuyết mờ mờ ảo ảo kia, căn nhà nhỏ ấy đương* dần hiện ra
Đôi mắt hổ phách trong chiếc mặt nạ nhìn nam nhân trước mắt có chút căm phẫn. Thực sự càng nhìn càng muốn đánh chết hắn
Muzan !!!!!
Nếu ngươi chết thì chắc chắn Yoriichi và ta đã có thể ở cạnh nhau....vĩnh viễn...!!!
Thiếu niên trẻ tuổi không biết rằng tình cảm trao cho nam nhân là kiếm sĩ ấy vốn không được phép tồn tại. Kẻ đó ... nam nhân đó... hắn yêu một người khác ... hắn đã có vợ, có con ... hắn yêu vợ con của hắn ...
Đứng trước mặt Muzan, dường như hắn đã giết gia đình ấy rồi, máu vẫn chảy ấy thôi
Khẽ rít lên một tiếng, cậu gằn giọng
" TÊN KHỐN KIẾP !!!!!"
Muzan hắn sững người nhìn cậu. Mái tóc xanh ấy ... thật quá giống rồi. Nó giống ... không ... tất cả đều giống ... hắn cam đoan rằng phía sau chiếc mặt nạ ấy chính là người hắn yêu ... CHẮC CHẮN!!!
" Ri.. Rimuru ... ngươi về rồi ! Ngươi đến tìm ta sao ? "
Giọng hắn có chút lệch lạc đi, dường như là hắn đương run
Cậu không can tâm, tay siết chặt thanh nhật luân mà Yoriichi để lại cho cậu , trong đầu ngàn vạn lần chỉ muốn giết chết hắn , ngàn vạn lần muốn xé xác hắn ra thành từng mảnh
Thanh nhật luân trong tay phút chốc đã được rút ra khỏi vỏ, hơi thở của cậu đương loạn dần, trong đầu chỉ toàn là nỗi hận thù đối với hắn
Dường như bóng dáng của Yoriichi đang hiện diện ngay phía sau, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, xoa dịu đi tinh tần bé bỏng đang gào thét loạn xa từng giây từng phút
Muzan có chút sững sờ, hắn từng thấy cái ánh mắt oán hận đó của cậu, hắn đã từng thấy nhưng sao giờ phút này nó lại tỏa ra sát khí đáng sợ đến như vậy...
Năm đó, khi cái thôn nhỏ dưới chân núi kia diễn ra lễ hội, hắn đã thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của thiếu niên xinh đẹp ấy khiêu vũ với những đường kiếm vũ điệu hỏa thần dưới ánh lửa bập bùng
Hắn thực sự rất sợ nó nhưng đối với thiếu niên này thì khác, hắn đột nhiên lại muốn nó. Nụ cười của thiếu niên ấy xinh đẹp tựa ánh trăng đêm rằm,khuôn mặt sắc sảo ... không .. nó tự như cực phẩm nhân gian nhưng lại tiếc thay người đó lại yêu kẻ thù của hắn
Hắn muốn giết tên kiếm sĩ kia để đưa bông hoa nhỏ ấy về bên cạnh hắn, hắn muốn được mỗi ngày chiếm hữu ấy nó, hắn muốn xích nó lại để bông hoa nhỏ ấy vĩnh viễn không thể rời đi
Vậy mà đến nay đã gần cả một ngàn năm, hắn cứ tưởng như thiếu niên ấy đã không còn đến giờ phút này nhưng lại chẳng thể ngờ được nay đã gặp lại trong hoang cảnh khốn đốn này
Hắn không cam lòng, từ từ tiến đến gần, tay hắn chỉ muốn chạm vào làn da thịt ấy dù chỉ mooth lần nhưng...
Thanh nhật luân lướt nhanh qua, tay của hắn rơi xuống bởi trái ngược với hắn, Rimuru câu ghét hắn đến cùng cực, cậu hận hắn
Mày khẽ cau lại, vụt một cái đã đến ngay trước mắt hắn, thanh nhật luân toan chém chết hắn. Vừa định phản đong thì Rimuru ngay lập tức đã ở sau lưng hắn.Tâm hắn có chút hoảng loạn bởi trước mắt là phách tâm* còn phía sau là người hắn yêu. Chỉ sợ né trách thì người bị thương sẽ là Rimuru của hắn nhưng không né thì hắn sẽ bị thương, thực sự quá rối rắm, chỉ sợ sẽ làm tổn hại cả hai..
.
.
.
Chú thích:
Đương: đang
Phách tâm: 1 chiêu thức ri vô tình thức tỉnh khi luyện tập với Yoriichi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rimuru/kny] Lãng Khách Chiều Đông
Fanfictionmình có đăng ở novel trong mangatoon, đam mỹ