Chương 93: Chia sẻ

1.4K 46 10
                                    

*Nhà hàng sân vườn, Khách sạn Anantara Siam

Phòng trên lầu, cửa bị khóa hai lần từ bên trong.

Hạ Hạ quấn mình chặt kín trong chăn, thấp giọng nghe điện thoại, trong tay vẫn cầm cây bút, dùng đèn trong phòng xuyên qua chăn để viết gì đó vào sổ.

"Vâng vâng, chú Suchela cháu đã viết lại hết rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Hạ nhìn những mục ghi trong sổ tay, từ từ bình tĩnh lại. Dù vẫn chưa xem di chúc nhưng qua hỏi thăm của Suchela, được biết tài sản thừa kế của ba chỉ có một người thừa kế. Nếu là mẹ thì sau khi mẹ mất, tài sản thừa kế sẽ được phân chia theo thứ tự. Xét theo tình hình hiện tại thì không phải mẹ.

Tất nhiên không thể là Chu Dần Khôn, cuối cùng chỉ có thể là cô. Kết quả này phù hợp với phỏng đoán trước đây của cô.

Suchela nói rằng, theo luật thừa kế của Thái Lan, việc trao tặng tài sản thừa kế sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc chuyển nhượng. Để chuyển nhượng quyền thừa kế, cần phải kế thừa nó trước rồi mới chuyển nó cho người khác, giữa đó còn phải làm một số thủ tục. Nhưng nếu trao tặng, vậy thì chỉ cần luật sư xác nhận danh tính người thừa kế theo tên trong di chúc, sau đó có thể liên hệ trực tiếp với tổ chức từ thiện, nếu là tổ chức từ thiện của chính phủ thì thủ tục có thể hoàn thành nhanh hơn.

Việc cần làm bây giờ là tìm luật sư đang giữ di chúc, luật sư phải xử lý di chúc một cách công bằng, thông báo bằng văn bản cho công ty luật, tổ chức luật bên kia để khởi kiện về hành vi che giấu di chúc, yêu cầu bên kia nhân danh công ty luật thực hiện nghĩa vụ hỗ trợ người thừa kế trong việc quyên góp tài sản.

Sau khi Suchela xử lý xong việc này, ông sẽ thông báo cho Hạ Hạ mang theo giấy tờ tùy thân của mình để xác nhận và ký tên.

Biết mọi việc đang diễn ra suôn sẻ, Hạ Hạ cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Cô cũng mơ hồ hiểu được tại sao ba lại để lại thông tin liên lạc của chú Suchela cho cô.

Ông ấy chỉ là một người bình thường, sẽ không ai để ý đến, nhưng đồng thời lại là một người bình thường có năng lực.

*

Cuối tháng 10, cuộc trấn áp kéo dài một tháng cuối cùng cũng kết thúc.

Chu Dần Khôn cũng thu được kha khá lợi ích, ít nhất là trong mười năm nữa, sẽ không tìm được người thành công buôn bán thuốc phiện ở Thái Lan, hiện giờ đã tạo nên một thế lực độc quyền thực sự không có cạnh tranh. Một lượng lớn khách hàng chờ đợi rất lâu, gần như là đổ xô đến gửi tiền.

Tối thứ bảy, Hạ Hạ đang cắt trái cây, cô nhìn về phía phòng khách.

Gần đây cô không gặp A Diệu nhiều, nhưng hai tuần nay Chu Dần Khôn đều ở trong biệt thự. Ưu điểm là có nhiều hơn một người, ban đêm không có cảm giác quá đáng sợ nữa.

Có điều, cũng có nhược điểm.

Hạ Hạ bưng trái cây đã cắt tới, Chu Dần Khôn đang nghe điện thoại: "Sao, hắn ta biến trại trẻ mồ côi thành hang ổ tình dục, còn tôi, một công dân tốt của Thái Lan, sao mà trơ mắt nhìn được? Nói nhảm, thủ tục nhất định phải chính thức, không cần phải thông qua các phương thức khác."

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ