Nhìn từ trên cao mọi thứ thật khác. Tôi bắt đầu cầm điện thoại lên và loay xoay chỉnh độ sáng, góc chụp để lựa khuôn hình trông ưng ý nhất.
Nhưng Puppy không như vậy, cậy ấy như chẳng hề quan tâm đến những điều đang xảy ra xung quanh mình. Cậu ấy thơ thẫn nhìn những chú bồ câu bay trên nóc của những tòa nhà cao vời xa xăm kia. Lâu lại quay sang tôi cười mỉm:
"Nhìn chúng thật bình yên Dimsum nhỉ!"- rồi lại quay sang ly Starbucks của cậu ấy. Uống một ngụm thật lớn.
Puppy thích mê món này nên mỗi lần 2 đứa hẹn nhau đi chơi, tôi đều mua cho cậu ấy, ly cỡ đại.
Không biết Jackson bị làm sao vậy nhỉ, cậu ấy có gì phiền muộn sao ?- Tôi nghĩ
Puppy giống như bộ sạc vậy, nếu không có Puppy thì tôi cũng chẳng có chút năng lượng nào cả.
"Nhưng sao hôm nay nhìn cậu tâm trạng thế, Wang puppy? " - tôi hỏi thế nhưng cậu ấy chỉ cười nhẹ và quay đi. Điệu bộ ấy biểu hiện cho sự "đừng hỏi thêm tớ không muốn nói ra đâu" tôi biết phải làm sao.
Cáp treo báo hiệu đã đến nơi. Vừa xuống khỏi cáp treo, tôi liền đưa ra đề nghị mà cậu ấy luôn thích.
"Đi ăn thịt nướng Hàn Quốc nhé! Chầu này tớ khao"- Tôi nghĩ như thế sẽ phần nào giúp cậu ấy khá hơn - 2 đứa đều rất thích thịt nướng Hàn Quốc. Quán chúng tôi yêu thích đang ở trước mắt rồi. Tôi nắm tay cậu ấy kéo về hướng quán. Nhưng không cậu ấy buông tay tôi ra và đi hướng ngược lại.
Chính cậu ấy là người đưa ra đề nghị đi cáp treo lên ngọn đồi cao cách xa thành phố để đến quán thịt nướng ngon nhất đó mà. Tại sao? tại sao? Tôi biết chứ, biết rằng lúc này đâu cậu ấy chẳng cần thêm ly Starbucks hay miếng thịt nào hết. Điều mà cậu ấy muốn đó là Yugyeom- là em út trong nhóm GOT7 của chúng tôi - Đã đạt được Á quân tại cuộc thi Adrenaline House Dance Battle.
"Lúc em ấy nhảy street dance cực ngầu luôn ý"- Là câu ngửa miệng khi Jackson nói tới Yugyeom. Cậu ấy cứ như bị thôi miên khi nhìn Yugyeom vậy. Từ khi em ấy vào nhóm, Jackson lúc nào cũng thẫn thờ giống như đang chín tầng mây vậy- xác- ở- lại- hồn- đi- theo-Yugyeom- oppa- nhoé!.
Chúng tôi (ý là Mark và Jackson) đã ở bên nhau từ nhỏ cho đến giờ vẫn vậy. Biết tất cả những điều về nhau, cùng vào JYP, cùng thuộc nhóm GOT7, vào kí túc xá lại được ở chung phòng nên có thể nói hai đứa không thể thân hơn. Nên tất cả mọi điều, mọi bí mật của Jackson tôi điều biết rất rõ, không gì có thể qua mắt được tôi. Tôi tự hào là thế.
Tính cách Puppy đơn giản lắm như con người cậu ấy : Yêu- ghét rõ ràng. Khi đã ghét ai đó rồi thì sẽ không thèm đếm xỉa đến người đó luôn - lạnh lùng thật nhỉ!. Còn khi đã thích ai rồi thì sẽ làm cho người ta "chỉ cần nhìn thấy mặt thôi là cũng buồn cười lắm rồi" (ý là làm cho người ta vui) cứ thế... Cho đến hôm qua tôi mới phát hiện ra một điều nữa: khi Cậu ấy thấy thích thích người nào đó nhất định sẽ cố gắng tiếp cận để rồi lại sầu muộn, chán đời vì người ta không để ý đến mình như mình để ý người ta. Và người ta lần này là Yugyeom.
Tôi chẳng biết những người khác ra sao, như thế nào, nhưng Jackson từ sau cái thời điểm "tự thú" với mình về cái tình cảm đơn phương dành cho Yugyeom. Con robot Puppy bây giờ đã khác, chuyển từ "chế độ đơn giản" mà tôi cài cho thành "chế độ tự nâng cấp cao nhất" đến độ tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo và tự bỏ đi luôn tước hiệu "Người hiểu Jackson nhất trong tất cả". Đúng vậy đó! Tôi không thể hiểu được định nghĩa "Một người là cả thế giới" của cậu ấy? Hay sự tự tin vốn có bay đâu mất thay vào đó là sự tự ti không giới hạn từ khi nhận ra mình thích Yugyeom? .
BẠN ĐANG ĐỌC
THÍCH KHÁC YÊU nhiều lắm! Babie à!
RomanceĐây là fic đầu tay ạ! Tính cả thời gian lên ý tưởng lẫn viết bài mất tầm 1 ngày ạ! Mong rằng mấy chế sẽ đủ khiên nhẫn đọc hết fic này ạ! Vậy thôi ạ! Cảm ơn Ad nhìu nhìu luôn! E giới thiệu chút về nhân vật để mấy chế không bị loạn khi đọc fic...