🥠.7

414 56 5
                                    

Từ xa, Seungmin thấy bóng dáng của con xe moto mới ra gần đây cũng nhận ra là ai đang lái, liến tiến lên một bước cho người kia thấy rõ.



Jeongin cởi mũ, để ở xe, tay tìm trong túi áo chiếc vòng để trao lại cho chủ. Seungmin giật nhanh cái vòng, luống cuống cất đi rồi nói vài câu cảm ơn hòng chấm dứt cuộc gặp này. Nhưng Jeongin không hiểu, hoặc cố ý không hiểu, lại giữ tay anh lại.





_Anh ơi, trời lạnh như này anh ra ngoài không mặc áo khoác à? - Jeongin nhìn một lượt bộ đồ mỏng dính của Seungmin, không hài lòng - Nhỡ anh ốm thì sao?

_Chỉ là ra ngoài lấy đồ thôi mà, giờ em bỏ anh ra là anh vào nhà sưởi ấm ngay thôi

_Không được rồi, sao anh lại bỏ bê bản thân như người đó vậy? Toàn khiến em lo lắng mãi thôi

_Sao cơ? - Seungmin không chắc liệu Jeongin có nhận ra mình không, nhưng nếu đã không, thì càng tốt

_Cho anh này, ăn đi cho đỡ viêm họng - Gã dúi vào tay anh viên kẹo gừng, lại thuần thục cởi áo khoác ra choàng lên người anh - Mặc vào rồi đi về nhà đi, đừng để bị ốm

_Sao lại đưa anh áo của em? Thôi... anh không lấy đâu

_Anh, đừng để em nói lần hai - Jeongin nhìn vào đôi mắt mở to của Seungmin, gương mặt có phần tối lại






"Hyung, đừng có làm trái lời em, anh muốn bị phạt lắm à?"


Seungmin lùi lại, cuối cùng cũng chịu nhận áo Jeongin đưa mà chào tạm biệt gã. Jeongin không ngờ vậy mà Seungmin lại đi bộ tới chỗ này, đúng là không muốn cho gã biết chỗ ở thật.




_Vẫn cứng đầu như vậy - Jeongin cười khẩy, leo lên xe phóng đi




.
.
.


_Anh đợi lâu chưa?

_Lâu chứ, mày đi đâu mà áo nón không đội?

_Em đi gặp người quen thôi anh, gần đây nên em không đội mũ nữa

_Áo mày đâu?

_À... trời lạnh quá, em nhường cho người dễ thương mặc rồi




Minho giả bộ ọe một cái. Rồi cũng vào luôn vấn để.







_Mày gặp em ấy chưa?

_Em nào?

_Thì... Seungmin đó, mày gặp chưa?

_Em không gặp - Jeongin nghịch chiếc vòng tay của mình

_Anh chỉ lo 2 đứa gặp nhau là sẽ làm tổn thương nhau thêm, mãi mới ổn mà

_Quá khứ rồi anh à, nếu giờ gặp Kim Seungmin, chắc gì em đã nhận ra

_Ừm, cũng tốt cho cả hai





Cả hai im lặng, Jeongin biết mình rõ ràng nói sai sự thật. Gã gặp Seungmin rồi, gã nhớ như in Seungmin. Nhưng không hiểu sao, gã muốn giấu chuyện đó. Nghĩ xem, nếu Minho mà biết chuyện gã bày trò để gặp Seungmin thì gã đừng mơ tới là gặp, nhìn người ta cũng không thể.




_Khi nào anh về Hàn?

_Mai

_Vậy à, hiểu rồi - Jeongin nhấn gì đó ở điện thoại rồi lại nhìn Minho

_Mày định đi theo à?

_Em không cần, mà thôi, anh về đi mai còn bay

_Ừm, mày về nhà ngủ luôn nghe chưa, đừng để tao mách anh Chan

_Anh, bỏ thuốc thì bỏ luôn tật mách lẻo đi chứ

_Tao bỏ thuốc cũng có quy định và nguyên tắt riêng, mày không nằm trong mục đấy





Ái dà, nghe ông anh nói mà sôi máu. Thì ra Kim Seungmin mấy năm qua đã tán tỉnh cả Lee Minho khó ở, đúng là vẫn giỏi như cách em câu hồn Jeongin lúc đó.

AllSeungmin - Cậu Kim, Cho Tôi Chút Hi Vọng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ