Truyện là hai vợ chồng nhà chevalier muốn có thêm một đứa con lớn để chăm sóc đứa con ruột của họ vì họ thật sự rất bận và cũng để ngôi nhà mình đông vui hơn chính vì vậy bọn họ đang tìm một đứa con vào khoảng 8 tuổi , họ quyết định tìm một đứa con thật đáng yêu.
Và Bachira Meguru là người bọn họ lựa chọn , em có đôi mắt đẹp màu vàng là màu của ánh sáng cũng là màu mà họ thích , Bachira còn có mái tóc nâu xen kẽ một ít vàng trong khá lạ ,Bachira còn lễ phép, không quậy phá như những người bạn cùng lứa nhưng có điều cơ thể của em khá nhỏ nhắn , chắc có lẽ là không được ăn đầy đủ chất , Chắc là do người cha nuôi của em , ông ta là một tiến sĩ nhưng chả phát minh được cái phát mình nào nên hồn cả vì vậy nên ông ta mới nợ ngập đầu và phải bán Bachira (08) - đứa con ông ta nhận nuôi đi để lấy tiền trả nợ.
Mới đầu Bachira còn sợ gia đình nhà Chevalier nhưng hồi sau em ngoan hơn hẵn vì gia đình nhà Chevalier rất tốt , họ đối xử với em như một người thân trong gia đình , chỉ 3 ngày thôi mà Bachira đã quen gần hết người hầu trong gia đình nhưng em vẫn chưa tiếp xúc nhiều được với cậu con trai nhỏ của gia đình này vì mỗi lúc gặp là cậu ta cứ tỏ vẻ ghen ghét với em , luôn luôn khó chịu khi em ăn cơm chung với gia đình họ. Cứ vậy một tuần trôi qua như thế , em trai em Charles vẫn chẳng chịu nói chuyện với em có nói thì chỉ nói được mấy từ mà thôi , Bachira biết nếu không thân với đứa em này thì em sẽ ăn không ngon , ngủ không yên vì Ba , mẹ luôn muốn em chăm sóc đứa con ruột của họ và hai anh em luôn thân thiết với nhau. Vì vậy khi Họ đi công tác hai tuần em quyết định phải thân thiết với Charles.
.
.
.
.
.
.
.
.
*cốc cốc cốc*
"Ai vậy?""là anh đây"
"Cút , đừng làm phiền tôi"
"đừng mà , anh muốn chơi với em đừng đủi anh mà"
"đi mà nha nha"- Bachira lại dở cái giọng mè nheo của em như con mèo nhỏ đang cầu xin , Charles thề dù có là một người vô cảm đến mấy cũng không thể từ chối được cái giọng điệu đáng yêu này đâu.
"chậc , vô đi"
Bachira đang đứng trước cử phòng cậu , em mặc một bồ đồ ngủ dễ thương, in hình nhiều quá chuối trên đó , trên tay còn cầm con gấu bông hình cá mập to bự khuôn mặt như muốn nằm xuống mà ngủ ngay bây giờ những vẫn phải cố thức
"Charles ơi , em cho anh ngủ ở đây được không"
"A-anh sợ ma"
Chất giọng cầu xin nhẹ nhàng với khuôn mặt đáng yêu đó , làm cậu đang chơi game cũng phải ngẩng đầu lên nhìn em
" anh lớn rồi còn sợ ma à? trẻ trâu thế , thường thường ba , mẹ cũng có ngủ chung với anh đâu mà tự nhiên giờ này anh sợ mà"
"tại tại anh sợ nếu không có ba , mẹ sẽ không ai đủi ma đi hết trơn , với anh sợ em bị ma bắt...."- càng nói mặt em càng đỏ , còn cuối đầu xuống ngại ngùng
"what the..."
"Anh trẻ trâu thế?"
"Đii mà"
"Haiz được rồi"
" anh ngủ trên giường những phải cách xa tôi "
"yee"
Sau hai tuần ngủ cùng , ăn cùng nhau thì Bachira với Charles thật sự đã thân thiết với nhau hơn , thật sự là lúc bọn họ về , bọn họ thấy lúc nào Charles cũng bám dính bachira hết , dù khá lạ nhưng họ cũng vui vì cuối cùng đứa con trai ít nói của họ đã vui vẻ hơn đúng là nuôi thêm Bachira là quyết định sáng suốt mà.