Hôm nay Sảm có chút mệt nên không đến công ty. Dù sao cũng là sếp, đi làm hay không nó cũng không thành vấn đề.
Đang hưởng thụ một ngày nghĩ giữ chừng ở nhà thì....
Tín ton..
Lại là chuông cửa.
Sảm lười biếng đi ra mở cửa vì cô biết thừa người bấm chuông là ai.
Tín ton... Tín ton....
Tiếng chuông cửa vẫn đều đặn vang lên. Sảm nghĩ mình có nên tháo hẳn cái chuông kia ra không nhỉ.
Cô mệt mỏi đi ra mở cửa.
Sao chị.....ơ dì Pohn...
Sảm vừa định mắng người bấm chuông thì giật mình khi thấy người bấm chuông là mẹ Pohn.Bà gật đầu chào Sảm.
Chào con.. Sảm...Sảm liềm nhanh chóng mời bà vào trong.
Thời gian trước, khi Mon qua Anh, bà cũng thường xuyên ghé nhà thăm Sảm và mục đích là nhắc lại chuyện của Mon và Sảm để cô nhanh chóng khôi phục kí ức. Nhưng mà dạo gần đây vì sức khỏe không tốt, thêm chuyện Mon mãi không chịu tỉnh dậy khiến đầu óc bà không còn tâm trí gì lo cho ai. Hôm nay đột ngột ghé qua Sảm, cũng không biết là như thế nào.
Không biết dì...à mẹ ghé con có chuyện gì không ạ!
Sảm hơi ngập ngừng nhìn người kia.Cũng khá lâu rồi người kia mới ghé thăm cô, Sảm đơn giản chỉ nghĩ người kia bận, hoặc là bỏ cuộc. Hôm nay đột ngột đến khiến Sảm cũng hơi hoang mang.
Khun Sảm... Mẹ...à dì qua thăm con vì cũng lâu lắm rồi mới ghé qua, con dạo này con vẫn ổn chứ?
Mẹ Pohn nói chuyện có vẻ lấp lửng khiến Sảm hơi hiếu kì.Mặc dù có chút khó hiểu nhưng Sảm vẫn lịch sự lễ phép trả lời mẹ Pohn.
Con vẫn ổn ạ, sức khỏe khá tốt chỉ là chuyện của Mon và con...Sảm ngập ngừng, cô không biết phải trả lời như thế nào đối với người kia, vì mấy năm nay cô cũng hiểu rõ sự cố gắng của bà ấy dành cho cô về đoạn ký ức ấy và mọi người xung quanh cũng thường nhắc việc câu chuyện tình cảm của cô và người kia, nên có đôi lúc Sảm cũng tự trách bản thân mình. Tại sao đoạn ký ức quan trọng ấy cô lại quên đi chứ, mặc dù nhiều lần cô cũng cố gắng nhớ nhưng kết quả đều là con số 0. Cũng không biết lý do tại sao suốt ba năm nay Sảm làm mọi thứ, tìm mọi cách, cố gắng nhớ lại nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Nghe mọi người nói, đó không hẳn là một đoạn ký ức buồn hay đau khổ dằn vặt lương tâm nhưng tại sao mãi cô vẫn không thể nhớ lại.
Mẹ Pohn nghe Sảm trả lời vậy cũng không biết nói gì thêm, bà hơi thở dài mà nói.
Xin lỗi đã làm phiền con, nhưng mà ba năm rồi Mon vẫn chưa tỉnh dậy. Mẹ nghĩ... à dì nghĩ chắc chỉ có mình con mới khiến con bé tỉnh lại mà thôi... Hôm nay....Mẹ Pohn lại ngập ngừng khiến Sảm có chút lo lắng, vì đây là lần đầu tiên cô thấy người kia như vậy
Sảm nắm lấy tay mẹ Pohn mà nói.
Mẹ có gì cứ nói, nếu giúp được con sẽ giúp ạ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SamMon] [FreenBeck]. Gap The Series 2. (Ver Ngoại)
Cerita PendekMột phiên bản khác khi Nita không còn là khách mời mà chính là tình địch của Mon. Và khi Mon nhận ra vốn dĩ ngay từ đầu Nita cố tình tiếp cận Kirk là vì Khun Sảm. Liệu rằng Mon sẽ giải quyết như thế nào dù là cả hai đã kết hôn như phần 1. Tất cả đượ...