6.5

666 42 3
                                    

Chuẩn bị một ngày.

Đến buổi chiều, thời điểm mặt trời sắp xuống núi.

Hứa Nam Trạch nhờ nhân viên bệnh viện mở cửa khu nội trú tầng 5.

Tầng 5 đã bỏ hoang quá lâu, bên trong toàn là bụi.

Trầm Thanh Thanh nắm chặt cánh tay tôi, run rẩy hỏi: "Vũ Đồng, có thể đổi người khác dẫn đường cho em không? Việc mà em nói chị không biết làm."

Tôi hù dọa: "Chị không biết, thế thì đêm nay chị chết chắc rồi."

Trầm Thanh Thanh không nói nữa.

Hứa Nam Trạch ở bên nở nụ cười: "Cô Trầm đừng sợ. Đến lúc đó cô ấy cõng thi thể, cô cầm sợi dây thừng đi về phía trước đúng như lời dặn của chúng tôi là được. Âm thi bị tôi dẫn đi, sẽ không gây phiền phức cho các cô đâu."

Trầm Thanh Thanh khiếp sợ gật đầu.

Phòng phẫu thuật ở giữa tầng 5, cửa sổ đã bị khóa chặt, bên trong lạnh lẽo, trên bàn phẫu thuật có một thi thể gần như đã đóng băng.

Tôi nhìn bốn phía, hỏi Hứa Nam Trạch:"Đây là cách anh nghĩ ra hả?"

Hứa Nam Trạch lắc đầu: "Đây là cách của bệnh viện, không đưa thi thể đi được, cứ để ở đây sẽ thối rữa, thế nên bọn họ mới cải tạo phòng này thành kho lạnh. Xem ra đêm nay cô gặp thêm phiền phức rồi. À phải, cô có cần đốt chút hương vấn thi không?"

Đốt hương vấn thi là để hỏi xem oán khí của thi thể nặng cỡ nào để phán đoán có cõng thi thể được không.

Nhưng mà bây giờ sao?

Tôi trừng mắt: "Đã gần giết đủ bảy người, âm thi hóa thành oán linh, tôi hỏi thi thể làm gì nữa?"

Hứa Nam Trạch xấu hổ cười.

Gần đến giờ Tý, Hứa Nam Trạch lấy ra một cây huyết hương, tôi và Trầm Thanh Thanh trốn ngoài cửa phòng.

"Tôi dẫn âm thi đi, còn lại giao cho các cô đấy." Hứa Nam Trạch nói, "Có điều các cô tốt nhất nhanh lên, âm thi đã có chút linh trí, nếu phát hiện thi thể bị động vào chắc chắn sẽ đến tìm các cô."

Tôi gật đầu.

Trầm Thanh Thanh sợ đến mức không dám nhiều lời.

Thật ra chị ta cũng rất lợi hại rồi, ít nhất là không khóc.

Đến giờ Tý.

Một luồng âm khí từ phòng phẫu thuật bay ra, rất nhanh đã tràn ngập cả tầng 5.

Hứa Nam Trạch đốt huyết hương, nhanh chóng lùi đến cuối hành lang tầng 5.

Phù.

Sương mù tràn ra.

Tôi và Trầm Thanh Thanh nín thở đứng ở phía còn lại của hành lang, nhìn âm thi đi về hướng của Hứa Nam Trạch, đợi âm thi đi được một lúc, tôi mới kéo Trầm Thanh Thanh vào phòng phẫu thuật.

Bên trong.

Tôi quấn một đầu sợi dây đỏ vào ngón tay, đầu còn lại đưa cho Trầm Thanh Thanh, dặn dò: "Lát nữa tôi cõng thi thể, chị cầm dây dẫn đường, cứ đi theo lộ tuyến của chúng ta."

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ