Chương 10

1.2K 78 8
                                    


Sáng nay Diêm Thanh Hoan nhận được thư của Trấn Ách Ti.

Vẫn là lá thư được viền vàng sẫm với hoa văn phức tạp, khi hắn ngáp dài nửa tỉnh nửa mơ, ánh mắt rơi trên hàng chữ nhỏ, lập tức tỉnh táo hơn phân nửa.

Mong trăng mong sao, cuối cùng cũng ngóng trông được ngày này.

Tiểu đội tạm thời của họ, thuận lợi chuyển lên chính thức!

Trấn Ách Ti dùng mười hai địa chi để phân chia mười hai ti, mỗi ti có ba tiểu đội, mỗi đội ít nhất bốn người.

Thi Vân Thanh chỉ đi theo Thi Đại, không làm việc cho Trấn Ách Ti. Nếu muốn góp đủ số để thành lập đội ngũ chính thức, phải có một thành viên mới gia nhập.

Nghĩ đến đây, Diêm Thanh Hoan bật dậy.

Trong tiểu đội tạm thời trước mắt, hắn và Thi Đại là người mới, chỉ mỗi Giang Bạch Nghiễn có chút kinh nghiệm. Để cân bằng chiến lực, chắc chắn thực lực của người đồng đội chưa gặp mặt kia không yếu.

Là người mạnh mẽ trong trấn Ách Ti thành Trường An.

Hắn ngàn dặm xa xôi đến Trường An, chẳng phải vì muốn gặp cao thủ như mây sao!

Những cảnh tượng từng đọc trong tiểu thuyết tràn vào trong đầu, ước ao và mong đợi khiến cả người hắn lâng lâng.

Đại thiếu gia cực kỳ vui vẻ, nhanh chóng rời giường.

Diêm gia cũng có vài căn nhà tại thành Trường An, Diêm Thanh Hoan ở trong tòa nhà gần Trấn Ách Ti nhất.

Diện tích không lớn, nhưng được cái trang nhã yên tĩnh, hắn dẫn theo vài gã sai vặt ở lại đó, cũng xem như tự do thoải mái.

Thời gian gặp mặt hôm nay là giờ Mùi, Diêm Thanh Hoan ra khỏi cửa sớm hơn tận một canh giờ.

Trời vào đông, gió lạnh đìu hiu.

Mấy ngày nay mây mù dày đặc nhưng chưa từng đổ mưa, bóng mây nặng trĩu trên ngọn cây, vắng lặng u ám.

Diêm Thanh Hoan thích ăn thích chơi, đến Trường An, hăng say nhất là tìm kiếm món ngon khắp đầu đường cuối hẻm.

Lần này hắn chọn quán ăn chuyên làm mì Dương Xuân, một tô mì nóng hổi dâng lên, hương thơm lan tỏa khắp nơi.

Lòng hắn chỉ nghĩ đến đội viên mới, ăn không biết vị, vừa ăn mì, vừa ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.

Nơi này là chợ phía đông phồn hoa nhất Trường An, hàng quán san sát, vô cùng sầm uất, đâu đâu cũng thấy người qua kẻ lại, tiếng hò hét, tiếng cười nói, tiếng thì thầm liên tiếp nhau.

Đối diện là "Hiểu Nguyệt Các", cửa hàng son phấn nổi tiếng trong thành.

Việc làm ăn hôm nay rất tốt, dòng người đông đúc trước cửa Hiểu Nguyệt Các, nhìn số lượng khách hàng, đông hơn không chỉ gấp hai lần so với những chỗ khác.

Diêm Thanh Hoan không có hứng thú với son phấn, nhưng từng thấy cha nương làm ăn, cũng không khỏi tò mò:

Cảnh tượng đông đúc như vậy, hắn chưa từng thấy ở Giang Nam. Rốt cuộc Hiểu Nguyệt Các cho ra mỹ phẩm gì, thu hút được nhiều khách như vậy?

[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ