Chương 329: Đền Thờ Biển Sâu

65 7 2
                                    

Tôi tránh sự truy đuổi của các Tổng Lãnh Thiên Thần và nhảy vào địa điểm Đền Thờ Biển Sâu cùng với Nữ Hoàng Noel.
"Ouch...!" (Makoto)
Tôi giảm nhẹ cú rơi xuống đất bằng Thuỷ Ma Pháp.
Nhưng tôi không thể chặn mọi thứ.
Tôi lảo đảo đứng dậy và nhìn Nữ Hoàng Noel đang ôm mình.
Nữ Hoàng Noel đã bất tỉnh trong vòng tay của tôi.
Hơi thở của cô bình thường và cô không bị thương.
Tôi lo lắng cho cô ấy, nhưng tôi phải làm gì đó với việc các Tổng Lãnh Thiên Thần đang truy đuổi chúng tôi trước.
"...Hở?" (Makoto)
Tôi vội vàng nhìn lại, nhưng không thấy các Tổng Lãnh Thiên Thần đang truy đuổi chúng tôi với khuôn mặt vô cảm như những sát thủ tàn nhẫn đâu cả.
Không, đó không phải là tất cả.
"Các Thiên Thần đã biến mất?" (Makoto)
Các Thiên Thần che phủ bầu trời đã biến mất.
Thay vào đó có thứ gì đó rơi xuống biển.
Đó là...vảy của Leviathan?
Những người duy nhất còn lại là Undine mà tôi đã gọi.
"Đức Vua! Chúc mừng!"
Dia xuất hiện trước mặt tôi khi tôi đang lơ đãng, đôi mắt cô ấy ươn ướt.
Cơ thể cô ấy không chảy máu nhưng rách rưới.
"Dia, em ổn chứ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này...?" (Makoto)
"Ngài đã đến! Đức Vua đã hoàn thành thử thách khó chịu của các Thánh Thần! Em sẽ cảm ơn các chị em của mình và tiễn họ đến hành tinh của riêng họ." (Dia)
"Em bị thương nặng lắm, Dia. Nghỉ ngơi không phải tốt hơn sao?" (Makoto)
"Fufu...Em là một Tinh Linh. Một cái gì đó như thế này sẽ lành ngay lập tức. Quan trọng hơn, hãy đến chỗ của Nữ Thần-sama..." (Dia)
Dia mỉm cười rạng rỡ rồi biến mất.
Cô ấy bồn chồn nhưng tôi mừng vì cô ấy ổn.
Các Thủy Đại Tinh Linh đã giúp đỡ tôi sắp quay trở lại hành tinh ban đầu của họ.
Điều tôi cũng lo lắng là...
(Làm tốt lắm, Takatsuki Makoto!)
(Astaroth?! Anh ổn chứ?!) (Makoto)
Người gọi tôi bằng Truyền ý nghĩ chính là Ma Vương đã làm chúng tôi phân tâm.
(Tôi đã được Thời Không Tinh Linh cứu... Nhưng tôi đã mất một nửa cơ thể vì cuộc tấn công của Thần Thú. Tôi không nghĩ mình sẽ có thể di chuyển trong một thời gian. Tôi hiện đang chữa lành cơ thể của mình tại một hòn đảo ngẫu nhiên.) (Astaroth)
(M-Một nửa cơ thể á?! Anh không ổn chút nào!) (Makoto)
Hay đúng hơn, ta thường sẽ chết vì điều đó.
(Đó là nhờ vào bộ giáp Thần Khí. Cơ thể đáng lẽ phải chết này đang hồi phục. Kukuku, thật là một Thần Khí tuyệt vời. Cảm ơn anh đã đưa nó cho tôi, Takatsuki Makoto.) (Astaroth)
(Tôi chỉ cho anh mượn thôi, okay...?) (Makoto)
(......Giờ thì, tôi mệt rồi. Đi ngủ thôi.) (Astaroth)
(O-Oi!) (Makoto)
Anh ta đã cắt đứt Truyền Ý Nghĩ.
Tôi hy vọng anh ấy không cố gắng bỏ túi nó cho riêng mình.
Nhưng tôi mừng vì Astaroth không sao.
Có vẻ như vật lưu niệm của Cain đã được sử dụng.
'Tahaah', tôi hít một hơi thật sâu.
Tôi nhìn lên bầu trời.
*.......Zuzuzuzuzuzuzu*
Có Leviathan đang cố gắng hết sức để đẩy mặt trăng.
Nhắc mới nhớ...mặt trăng đang sắp lặn.
Trò đùa thần kỳ của Nyaru-sama giờ đã kết thúc nên nó sẽ quay trở lại quỹ đạo bình thường.
Hay đúng hơn, sẽ rắc rối nếu không như thế.
Tôi cảm thấy có chút tôn trọng đối với Thần Thú đang đẩy mặt trăng lớn hơn đầu của nó.
(Cố gắng hết sức nhé~, Leviathan.) (Makoto)
Tôi không biết liệu nó có đọc được suy nghĩ của tôi không, nhưng...
*Lườm*
Nó trừng mắt nhìn về hướng này.
Hieh!
Cuối cùng tôi đã tránh ánh nhìn của mình.
Theo hướng đó, tôi di chuyển ánh mắt của mình...Đền Thờ Biển Sâu lấp lánh ánh vàng kim.
"Lớn quá!" (Makoto)
Đó là lời đầu tiên của tôi.
Nhìn từ xa, Đền Thờ Biển Sâu có kích thước tương đương với Tokyo Dome...nhưng tôi đã hoàn toàn sai.
Chiều cao của nó bằng một tòa nhà nhiều tầng và rộng đến mức tôi không thể nhìn thấy các góc.
Đó là một công trình không thể do con người tạo ra.
"...Hn."
Đúng lúc đó, Nữ Hoàng Noel đang bất tỉnh đã tỉnh dậy.
"Noel-san, cậu ổn chứ?" (Makoto)
"Đây là đâu?" (Noel)
Có vẻ như cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng sắc mặt của cô cũng không tệ.
Có vẻ như cô không bị thương.
Tôi hỏi cô về Nguyệt Nữ Thần và có vẻ như cô ấy không còn ở trong cơ thể nữa.
Bị giáng thế quá lâu sẽ đi thẳng vào con đường tàn tật, nên có vẻ như cô ấy đã cân nhắc điều đó một cách hợp lý.
Tôi mừng vì nó không biến thành chuyện mà tôi không thể đối mặt với Sakurai-kun.
"......Woa." (Noel)
Nữ Hoàng Noel choáng ngợp trước sự hoành tráng của Đền Thờ Biển Sâu.
Tôi cũng ở trong hoàn cảnh tương tự.
"Đi thôi, Noel-san." (Makoto)
"V-Vâng." (Noel)
Chúng tôi không thể cứ đứng đây mãi được.
Lý do tôi đến đây là để Noah-sama giúp chúng tôi cứu thế giới.
Tôi bước tới phía trước và Nữ Hoàng Noel ở phía sau một chút, tay nắm quần áo của tôi.
Chúng tôi từ từ tiến vào Đền Thờ Biển Sâu.

Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ