Chương 51: Thật giả lẩn lộn (2)

75 6 0
                                    

Góc tâm sự của Ryo: Hay là ý, mọi người khoan đừng đọc truyện nữa. Chờ Ryo gồng thêm năm sáu chương nữa, kết thúc rồi đọc một lần luôn. Rõ ràng là lúc sắp xếp tưởng tượng cốt truyện vẫn còn cảm xúc dồi sao lắm, tới lúc đặt tay lên bàn phím thì rặn không ra một chữ trời ơi cứu bé *oe oe*.

Nói là sắp hết truyện mà mỗi chương cách nhau vài tháng mới cập nhật, Ryo đáng chết.

====================

Người ta có câu nói, mĩ nhân khi tập trung làm một điều gì đó, là một loại cảnh đẹp. Cơ thể Đường Tam thả lỏng tựa lên ghế, đầu hơi cúi, trong lòng ôm một thanh vũ khí đen tuyền, động tác nhẹ nhàng cẩn thận chà lau. Tất cả đều tôn lên cho người ta có cảm giác trong lòng hắn chỉ có việc mình đang làm là quan trọng nhất, cho dù ánh mắt không có tiêu cự, nhưng chính vì động tác không ngừng lặp lại một cách thuần thục là có thể thấy, thanh niên đã làm việc này nhiều đến mức nó trở thành một loại bản năng. Khiến cho người ta không khỏi say mê.

Phải, nếu như trong căn phòng này đang không diễn ra một cuộc tỉ thí, khiến khí tràng trầm lắng quanh hắn tô thêm một phần không hợp thời quỷ dị.

Đường Tam muốn thành lập Đường Môn. Thời gian cấp bách, Võ Hồn Điện ngo nghe rục rịch, hắn cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng bản thân có sức hút khiến người ta không màng đầu nhập dưới trướng.

Năm đó Hạo Thiên Tông vì trốn tránh Võ Hồn điện mà chặt đứt liên hệ với các chi, Thái Thản nhận hắn làm thiếu chủ, Đường Tam cũng theo đó hướng mắt về phía bốn tông tộc, định là sẽ xuống tay từ đây, tận dụng tối đa những gì có sẵn.

Có Thái Thản, Đường Tam hoàn toàn không tốn chút sức lực nào đã thu được Lực Chi Nhất Tộc vào tay. Ngự Lực thân nhau, mặc dù vẫn có chút nhạc đệm, nhưng vì nể mặt mũi cũng rất nhanh gia nhập.

Hôm nay Mẫn Chi nhất tộc tới. Dùng Gia Cát Thần Nỏ làm mồi đặt cược, đối với Võ Hồn thuần tốc độ lại không có cách công kích như bọn họ mà nói, đây chính là mảnh ghép hoàn hảo, thuốc trị bệnh nan y.

Đường Tam vốn muốn đánh nhanh rút gọn, thách đấu tốc độ người cầm đầu_Bạch Hạc, trong vòng một nén hương chỉ cần ông chạm được vào người hắn là thắng, có điều bị cháu gái ông cắt ngang muốn tự ra trận.

Nếu bên kia đã không coi trọng mình, vậy Đường Tam cũng lười gánh tiếp công việc, quyết định ném nồi qua cho Tiểu Vũ.

Ở thế giới loài người lâu như vậy, người từng đối đầu với nàng đều sẽ biết Tiểu Vũ có một bộ nhu kĩ đặc thù, làm bản thân giống như người không xương. Mỗi lần Bạch Trầm Hương nghĩ mình sẽ chạm được người đều bị nàng kì diệu né tránh.

"Hết giờ rồi." Tiếng Mã Hồng Tuấn pha lẫn gấp gáp cùng mừng rỡ vang lên.

Đi đồng thời với lời nói của gã, hai thân ảnh thiếu nữ cũng lập tức dừng bước., Đường Tam cũng chậm rãi cất khăn tay đi, thu nhỏ Thiên Cơ Hạp chỉ cỡ một chiếc khuyên tai, đeo lên.

Tiểu Vũ nhẹ nhàng thong dong, mỉm cười gật đầu xem như một cái lễ, ngược lại Bạch Trầm Hương khẽ thở hổn hển, không cam lòng trừng Mã Hồng Tuấn: "Loi choi, không phải là ngươi gian lận đó chứ? Sao mà một nén hương lại nhanh như vậy?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đấu La + Kiếm Tam][Song Đường] Tẩy trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ