Chương 30: Danh xưng là sự chế giễu

88 16 0
                                    

Đặc biệt là khi Vương Tuấn Khải nỉ non gọi y hai tiếng "Tư Viễn", y đều thấy không khác gì cầm dao đâm phập phập vào người.

----------------------------------------

Vương Nguyên cứ luôn duy trì thói quen cứ dăm bữa nửa tháng ở Hỏa Quốc, lại về Băng Quốc một lần. Mà mỗi lần về này đều khá là lâu, vì y phải tập luyện với các Băng thần khác, nhận nhiệm vụ huấn luyện đào tạo Thú binh. Chiến thần trăm năm bất bại phải đi huấn luyện cho người ta là điều đương nhiên. Đội quân Kiều Hán Chương xây dựng ngày càng hùng hậu. Không chỉ có Băng Thần tộc, thần vệ, còn có hàng loạt các ác linh thú đã được thuần hóa nhất nhất nghe lệnh, thậm chí ác linh Bạch Mã bây giờ trở thành thú cưỡi cho Kiều Hán Chương luôn rồi.

Kiều Tô tính tình quái gở đã không ai còn lạ gì, thoắt ẩn thoắt hiện, bình thường quá nửa thời gian trong ngày là ngồi trong động kín tu luyện Băng pháp, luôn muốn vượt qua Kiều Khang. 

Hắn mới thực sự là Nhị hoàng tử Băng tộc, khi xưa vì tư chất yếu kém nên bị Kiều Hán Chương nhốt vào trong động ép hắn phải tu luyện tử tế, nếu không sẽ rất mất mặt lão. Thay vào đấy, Vương Nguyên được đưa vào thế thân hắn với cái tên Kiều Tư Viễn. Chuyện này Băng Thần tộc đều biết, cũng không một ai dám hó hé gì. 

Suy cho cùng, người dân Băng Quốc và dân Hỏa Quốc lâu nay đã mặc định Kiều Tư Viễn kia chính là Nhị hoàng tử, thiện chiến từ nhỏ, trăm năm bất bại, giống như tiếp thêm cho Băng Quốc một cái khiên chắn cực kì lợi hại, không kẻ nào có thể lật đổ, vinh quang hãnh diện biết bao.

Vương Nguyên chẳng vui vẻ gì với cái danh hão Nhị hoàng tử này, mỗi lần nghe người khác gọi y là Kiều Tư Viễn lại càng thêm chua xót, đặc biệt là khi Vương Tuấn Khải nỉ non gọi y hai tiếng "Tư Viễn", y đều thấy không khác gì cầm dao đâm phập phập vào người. Y biết thừa Kiều Hán Chương huấn luyện mình thành một chiến thần chỉ để đi đánh quái mang về làm thú cưỡi cho lão, hoặc để giết những thứ lão muốn giết. Kiều Khang không nhận mệnh, Kiều Tô thì lại yếu kém và hành động bất cẩn, sau cùng cuộc thôn tính Hỏa Quốc cứ thế đổ hết lên đầu Vương Nguyên. Y vốn dĩ không phải là một Băng Thần hoàn chỉnh, linh lực không mạnh, chủ yếu chỉ dùng cung tiễn và kiếm thuật để chiến đấu. Thế nhưng, Kiều Hán Chương luôn muốn y trở nên mạnh hơn, giao cho y vô số nhiệm vụ gian nan, đến cả việc đi bắt ác linh Bạch Mã cũng chỉ cho có chừng mười thần vệ đi theo. Sau khi dốc công tu luyện, Băng pháp của y cũng ổn hơn rất nhiều, nhưng tâm cũng lạnh đi thêm mấy phần.

Vương Nguyên giương cánh cung pha lê lên, kéo ra một mũi tên sắc nhọn, đầu mũi tên sáng rực một luồng linh lực.

Gió tuyết thổi qua, tóc bạch kim hất lên vài sợi nhẹ, đuôi áo choàng lông thú cũng thuận đà bay lên, nhưng thân người vẫn đứng vững trên nền tuyết, tư thế cực kì tiêu chuẩn.

Vương Nguyên làm mẫu xong, hạ cung, quay người nhìn một loạt Băng Thần đang vào thế bắn ở phía sau. Y tiến đến bên cạnh một người, đưa ngón tay thon dài thanh mảnh mà hữu lực, đẩy cánh cung của người đó lên cao một chút, lại nhắc nhở:

"Trọng tâm của ngươi chưa đúng, sẽ không phát huy được hết uy lực của mũi tên bắn ra, lâu dài sẽ tiêu hao linh lực. Lần sau chú ý."

"Được."

Y lại tiến đến bên cạnh một người khác, nói:

"Linh lực của ngươi chưa tập trung. Điều cần chú ý khi sử dụng vũ khí là phải rót linh lực vào đúng điểm gây sát thương. Linh lực của ngươi đang trải đều trên mũi tên, không gây ra sát thương chí mạng được. Dồn linh lực về đầu nhọn mũi tên sẽ tốt hơn."

Tất cả Băng Thần này đều có căn cơ tốt hơn y, bởi vì là Băng Thần hoàn chỉnh, nhưng khả năng chiến đấu thì thua xa, cũng chỉ bởi một vài chi tiết nho nhỏ ấy.

Các Băng Thần đều biết Vương Nguyên không phải là Nhị hoàng tử thật, nhưng một người lợi hại như thế, mạnh như thế, lại đối xử với họ rất tử tế, thà rằng cứ nhắm mắt coi y là Nhị hoàng tử, cũng không muốn thừa nhận Kiều Tô quái gở kia.

Tiếng xấu của Vương Nguyên đa phần đều là từ Hỏa Quốc mà ra, vì y đã gây ra rất nhiều thể loại thương tích, cộng thêm mắng chửi, xua đuổi vị Hỏa Thần Vương của họ. Còn đối với Băng Quốc, cho dù có kẻ ghét Vương Nguyên đi nữa, thì cũng phải nhìn y mà nể sợ tám phần.

Mỗi một cuộc tập dượt của đội quân này đều là ở Thâm Chi Vực, nơi có rất nhiều ác linh. Sau một ngày chiến đấu đầy mệt mỏi, họ sẽ dựng lều trại ngủ luôn ở đó. Thâm Chi Vực cách Băng điện khá xa, không thể đi đi về về liên tục được.

Một Băng Thần nhìn thấy Vương Nguyên ngồi một mình bên vách đá, sau mấy phút do dự liền đến ngồi cạnh y.

"Nhị hoàng tử, ngươi có vẻ có tâm sự?"

Vương Nguyên mặt không có biểu cảm, chỉ đơn thuần tựa đầu vào vách đá phía sau, nhìn về một hướng vô định.

"Đừng gọi ta như thế, ngươi cũng không phải không biết."

"Vậy ta nên gọi như thế nào? Hay là giống như mọi người gọi Kiều tướng quân?"

"Tùy ngươi."

Thấy Vương Nguyên có vẻ không phản đối cách gọi này, hắn liền vui vẻ nói tiếp:

"Vậy thì gọi là Kiều tướng quân đi. Ta là Dương Vân, ta đã phải rất cố gắng mới có thể xin một chân vào đây, ta ngưỡng mộ Kiều tướng quân từ lâu lắm rồi."

Vương Nguyên hơi hơi mỉm cười, trong mắt có chút miễn cưỡng:

"Ta không có gì đáng để ngươi ngưỡng mộ."

"Sao lại không có gì. Kiều tướng quân tuổi trẻ tài cao, ta đâu được như vậy. Ngươi là chiến thần trăm năm bất bại, ta thì chưa đánh được trận nào ra hồn, toàn làm hỏng việc."

Vương Nguyên không tiếp chuyện nữa, lòng y chợt thấy nặng nề. Chiến thần trăm năm bất bại là một cái gì đó phiền phức gò bó như gông xiềng buộc vào chân y, khiến y vĩnh viễn mắc kẹt trong hàng đống những chuyện y không muốn.

Dương Vân vốn chỉ là một tiểu thần, trước đây là một trong số những người đi theo Kiều Khang, vì thế cũng gặp Vương Nguyên vài lần rồi nhưng chưa dám bắt chuyện bao giờ. Một thời gian sau đó, không biết vì cảm thấy bản thân quá kém cỏi, muốn leo cao, hay đơn thuần chỉ muốn sống có ích một tí, liền chăm chỉ luyện công không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng nhờ vào chút quen biết với Kiều Khang, xin được một chân trong Thú binh, được Vương Nguyên đích thân dẫn dắt.  




--------------
Một ngôi xao để mở khoá vào chap tiếp theooo

[Khải Nguyên]  Thanh Ngọc Như Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ