CHƯƠNG 5: TRĂM KẾ TRÁNH ĐỊCH

93 2 0
                                    

Lúc tôi về lại Oánh Tâm đường, màn đêm đã buông xuống. Đám Cận Tịch thấy tôi mãi không về thì sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Thấy tôi quay về, bọn họ thở phào, kể lại rằng Hoàng hậu truyền ý chỉ, từ đêm mai trở đi, cung tần vừa được tấn phong sẽ bắt đầu được thị tẩm, đặc biệt dặn dò tôi chuẩn bị cho tốt. Tôi nghe xong càng thêm phiền lòng, lo lắng, chẳng buồn ăn cơm tối, chỉ uống mấy ngụm canh rồi đi dạo ngoài sân trước Oánh Tâm đường để giải khuây.

Hoa quế Ngu Châu đang mùa nở rộ, dưới ánh trăng mờ ảo như vô số mảnh vàng vụn li ti, tỏa hương thơm ngát. Tôi chẳng còn lòng dạ nào để ngắm hoa, ngẩng đầu nhìn đền đài, mái ngói trập trùng như núi bên ngoài cửa cung, tâm trạng vô cùng nặng nề.

Thái độ của Hoa Phi với tôi và My Trang hết sức mơ hồ, tựa như có ý muốn lôi kéo chúng tôi, vừa như muốn dè chừng, giữ khoảng cách nhất định. Do vậy, nàng ta lúc ở điện Chiêu Dương thì lên giọng kẻ cả, trấn áp chúng tôi trước mặt mọi người nhưng trong Thượng Lâm uyển lại thẳng tay trừng trị Lương Tài nhân cho tôi hả giận. Nhưng nàng ta hành xử cũng vô cùng giảo hoạt, rõ ràng Lương Tài nhân ra tay để dạy dỗ Lăng Dung nhưng Hoa Phi lại khăng khăng nói lý do trừng phạt Lương thị là vì ả ta đã đắc tội với tôi. Điều duy nhất có thể khẳng định là, tôi hiện giờ có không ít địch nhân. Từ thái độ của Lương Tài nhân, có thể thấy được sự ganh tỵ và bất mãn của mọi người dành cho tôi. Chỉ có điều, Lương thị kiêu ngạo nên mới trắng trợn mở miệng mắng chửi chẳng chút e dè, lại còn ra tay đánh người. Nhưng minh đạo minh thương như thế ít nhất còn có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu lỡ ngày mai tôi là người đầu tiên được chọn thị tẩm, được Hoàng đế sủng ái, sau đó sẽ gặp phải vô số người lén lút ám toán, thế thì có đề phòng cách mấy cũng chẳng tránh được, chỉ sợ kết cục của tôi sẽ còn thê thảm hơn Lương thị nhiều!

Nghĩ đến đó, tôi rùng mình khiếp hãi. Hoa Phi tuy có thái độ không rõ ràng nhưng trước mắt chỉ là đứng ngoài xem kịch, chưa có hành động gì đối phó tôi. Nhưng nếu lỡ tôi được Hoàng thượng thương yêu, làm ảnh hưởng đến địa vị của nàng ta, chẳng phải tôi sẽ trở thành cái đinh trong mắt, gai trong thịt của nàng ta hay sao? Khi đó, nàng ta nhất định sẽ mau chóng trừ bỏ tôi để tránh họa về sau. Thế thì trong hậu cung, tôi trước sau đều thụ địch, tình hình thực không ổn. Cha mẹ muốn tôi phải tự bảo vệ thân mình, nếu tôi bị vu oan, cả nhà họ Chân cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tôi nhìn hoa quế vàng rực rụng lả tả dưới đất, trong lòng thầm tính toán kế sách thoát thân.

Gió đêm thổi qua, tôi cảm thấy có chút lạnh rồi lại chợt ấm hẳn lên, một chiếc áo choàng gấm được khoác lên người. Tôi quay lại thì thấy Hoán Bích đứng ở sau lưng, lo lắng khuyên: "Đêm về gió lớn, tiểu thư cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy!"

Tôi mệt mỏi mỉm cười. "Ta cảm thấy trong người có chút không khỏe, ngươi gọi Tiểu Doãn Tư đi mời thái y đến xem sao! Nhớ lấy, phải mời bằng được Ôn Thực Sơ - Ôn đại nhân."

Hoán Bích hốt hoảng gọi Lưu Chu, đỡ tôi vào phòng rồi lệnh cho Tiểu Doãn tử đi mời Ôn Thực Sơ đến ngay.

Chẳng mấy chốc, Ôn Thực Sơ đã đến. Tôi chỉ để Lưu Chu, Hoán Bích hầu hạ bên người, còn tất cả những người khác đều phải chờ ở bên ngoài. Ôn Thực Sơ bắt mạch xong, lại quan sát sắc mặt tôi một hồi, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi: "Không biết vì sao mà tiểu chủ lại sinh bệnh?"

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ