Chương 325: Chính văn

98 9 0
                                    

Ngày: 22-9-2013 14:42:59

Chính văn

Tháng 10 golden week*, các chị em không chọn đi du lịch, cũng không chọn về nhà, thay vì lựa chọn đi shopping mà cả bọn cùng yêu thích, trong mấy ngày này chúng tôi đã chọn gia nhập đôi quân đi xem bất động sản, các bất động sản sẽ tung ra các căn nhà chất lượng tốt trong thời gian vàng này, giảm giá nhà. Ngồi trong xe cùng DK và chị Diệp Tử, hoặc bắt xe buýt đi xem nhà miễn phí để tìm kiếm ngôi nhà lý tưởng của mình tại thành phố này.

(*Golden week: Tuần lễ vàng, tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là tên được đặt cho ba ngày lễ quốc gia riêng biệt kéo dài 7 ngày hoặc 8 ngày được thực hiện vào năm 2000: Chunyun, Tuần lễ vàng quanh Tết Nguyên đán, bắt đầu vào tháng Giêng hoặc tháng Hai. "Tuần lễ vàng Quốc khánh" bắt đầu từ khoảng ngày 1/10.)

Vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên, cả đám hưng phấn lên đường, đi tới thành phố có khu chung cư mới khai trương. Xe còn chưa kịp dừng, tôi đã nóng lòng muốn xuống xe để ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng mới toanh và hiện đại. Ánh mắt ai cũng lấp la lấp lánh, trong ánh mắt như đang lộ ra sự mê thích, nói vậy cũng không quá khoa trương. Giống như chưa từng được thấy qua cảnh đời này vậy, khí phách chỉ vào tiểu khu trước mặt, nhìn xung quanh khu vực ấy, đặc biệt tán dương ok!

Cùng nhau vừa nói vừa cười tay trong tay đi vào đại sảnh toà cao ốc, cả bọn đồng loạt trợn tròn hai mắt.

"Cái này....Này..này là tình huống gì đây?" Thiên Hi bị hù dọa, biểu cảm trên mặt của nàng như đang xem phải một bộ phim kinh dị vậy, nói năng cà lăm, chúng tôi cũng bị cảnh tượng ở trước mắt dọa sợ, đần độn đứng yên bất động.

"Trời ạ! Cả biển người như thế này, chúng ta có thể chen lấn vào được sao?" Tiểu Đằng nhíu mày, há mồm chữ O lẩm bẩm nói.

"Có khi chưa kịp chen vào đã bị ném văng ra ngoài mất." Mạn Văn làm tư thế nhức đầu.

Cả đại sảnh của toà cao ốc chật kín cả người, chưa từng thấy qua tình cảnh 'kinh khủng' mất kiểm soát như vậy, nào nhiệt cùng với tiếng ồn ào, vị tiên sinh bán cao ốc cùng vị tiểu thư kia căn bản không thể nhìn thấy sự tồn tại của mấy vị mỹ nữ chúng tôi. Vô cùng bận rộn, nhiệt tình quảng bá với một số người trông có vẻ giàu có, miệng ai cũng nói nhanh như súng máy, biểu cảm ai nấy đều là hưng phấn, ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Trực giác nói cho tôi biết, chỗ này toàn người cao tay, tranh giành vô cùng ác liệt, dù cho bạn có thích, dù cho bạn có tiền cọc đi chăng nữa thì cũng chưa chắc sẽ có thể mua được.

Khó khăn lắm mới nhìn thấy một tiểu thư bán cao ốc còn sót lại, tôi nhanh chóng kéo lấy tay DK đi về phía trước hỏi, vị tiểu thư này mang theo ánh mắt dò xét nhìn hai chúng tôi từ trên xuống dưới. Khóe miệng đặc biệt giương lên, cười như không cười, nói với tốc độ rất nhanh, nơi này chỉ còn lại một căn phòng lớn hai trăm thước vuông, còn đâu đã bán hết rồi, sau đó lắc đầu ưỡn ngực, hùng hồn đạp giày cao gót đi mất trước mặt chúng tôi, tôi cùng DK đều ngẩn người một lúc, quay mặt nhìn nhau, cười bất đắc dĩ.

"Người này thì có tư chất gì chứ? Nhìn một cái là biết ngay loại người không có học thức, chúng ta đi!" Các chị em đột nhiên từ phía sau lưng chúng tôi đi tới, Mạn Văn giận dữ trợn mắt nhìn bóng lưng người đàn bà ở phía trước kia rồi nói, kéo tay tôi và DK đi ra ngoài.

Sáu năm chờ đợi chúng ta nghênh đón hạnh phúc [THỰC VĂN] [EDITING]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ