Chương 22

94 14 3
                                    

Bây giờ đã là 14 tháng 12 và Phuwin quyết định mình không thể nào chờ lâu hơn được nữa mà sẽ chủ động đi tìm Pond. Cậu không quan tâm anh đã lên kế hoạch gì cho Dạ vũ, nếu Pond không định ngỏ lời với mình, cậu sẽ ngỏ lời thay anh, vậy thôi.

Phuwin túc trực chờ ở sân đấu tập, nơi mà cậu chắc chắn Pond sẽ có mặt vào một lúc nào đó.

Đúng như cậu nghĩ, 5 giờ chiều ngày 16 tháng 12, Pond cuối cùng cũng xuất hiện để luyện đấu tay đôi nâng cao cho các học viên nhỏ tuổi hơn, đúng theo lịch trình mà cậu chiếm đoạt được từ chỗ tên bạn trai đang giữ vị trí Ace Durmstrang của Winny.

Cậu đứng lặng trong không gian lạnh lẽo, nhìn Pond từ xa. Pond đang hướng dẫn nhóm học sinh nhỏ hơn luyện đấu tay đôi. Ánh sáng chiều tà chiếu rọi lên tấm áo choàng màu đỏ đen của Durmstrang, tạo ra một vẻ mạnh mẽ nhưng lạnh lùng. Mỗi lần anh giơ đũa phép lên và chỉ dẫn, Phuwin cảm nhận được sự điềm tĩnh và chắc chắn trong từng cử chỉ. Anh ấy luôn như vậy – không bao giờ để lộ sự hoảng hốt hay bối rối, ngay cả khi đối mặt với những thách thức lớn nhất.

Phuwin siết chặt nắm tay, để cảm giác nhói đau ở nơi lòng bàn tay có thể đánh lạc hướng cảm giác nhói đau trong tim cậu lúc này.

Nhưng nỗi đau ấy vẫn còn đó, không thể biến mất. Dù có thế nào, cậu cũng không thể thay đổi sự thật rằng Pond đã mất đi gần như tất cả ký ức khi lao vào cứu cậu khỏi vụ nổ đó, bao gồm những kỷ niệm về Phuwin, và Phuwin buộc phải chấp nhận rằng mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.

Nhưng cậu không bao giờ ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, Pond sẽ nhớ lại tất cả.

Phuwin đã luôn giữ khoảng cách, chính là vì không muốn gây áp lực cho Pond. Cậu biết rằng nếu ép Pond phải đối mặt với quá khứ mà anh không nhớ, mọi thứ có thể càng trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng việc này càng làm Phuwin khó chịu hơn khi giờ đây cậu phải đứng trước lựa chọn giữa việc níu kéo tình bạn hiện tại và đào bới mối quan hệ chưa hoàn thành giữa họ trong quá khứ.

Cậu ở đây là để mời anh tham dự Dạ vũ cùng mình, nhưng liệu Pond sẽ đồng ý hay từ chối lời mời này, cậu hoàn toàn không biết.

Phuwin chỉ biết một điều duy nhất: nếu cậu không dám bước tới, câu trả lời sẽ luôn là 'không'.

~~~

Cuối cùng, Pond kết thúc buổi luyện tập và bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời đi.

Phuwin hít một hơi thật sâu, chuẩn bị bước tới.

Nhưng trước khi cậu kịp đến gần Pond, một giọng nói vang lên từ phía bên kia sân tập, thu hút sự chú ý của cả hai người:

"Pond, cậu có thể nói chuyện với mình một chút được không?"

Phuwin đứng sững lại. Một nữ sinh từ Hogwarts đang tiến về phía Pond với nụ cười tươi trên môi.

Cậu cảm thấy một nhịp đập thắt lại trong lồng ngực khi nhận ra mình có thể sẽ đến quá muộn. Pond quay người nhìn cô gái, tỏ ra bất ngờ nhưng không từ chối. Phuwin nhanh chóng nhìn theo họ, dù không thể nghe rõ được câu chuyện nhưng cảm giác không an tâm cứ xâm chiếm tâm trí cậu.

[HogwartsAu | PondPhuwin | GMM's couple] OBLIVIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ