XV

432 29 1
                                    

"Ta không cần câu xin lỗi này của ngươi."

Còn chẳng để Lý Liên Hoa kịp nói thêm câu nào. Địch Phi Thanh đã đưa tay kéo y lại gần, cúi đầu hôn xuống.

Lời đến cửa miệng bị Địch Phi Thanh ngang ngược chặn lại. Lý Liên Hoa cảm giác thứ mềm mỏng lành lạnh đan xen phủ lên môi mình, đôi mắt mở lớn. Địch Phi Thanh nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của y làn mi mỏng khẽ run khiến hắn trong lòng cảm thấy ngứa ngáy.

Cả gan đánh liều một lần, hắn đem môi mình cử động nhẹ nhàng lôi kéo Lý Liên Hoa.

"A Phi...ưm..."

Lý Liên Hoa hoàn toàn không ngờ tới tình huống này, người kia nhân lúc y mở miệng liền nhanh chóng cạy mở khớp hàm vươn lưỡi thăm dò bên trong. Đầu óc Lý Liên Hoa xoay thành một mớ hỗn độn. Hoảng loạn dùng hai tay bắt lấy vai hắn bản thân không kìm chế được run rẩy.

Địch Phi Thanh thầm nghĩ Lý Liên Hoa muốn đẩy mình ra lòng không khỏi trùng xuống. Nhưng chờ đợi hắn chỉ là hai bả vai bị bàn tay người kia bấu chặt. Sự do dự của Lý Liên Hoa giống như tiếp thêm ngọn lửa trong lòng hắn. Bàn tay to lớn đỡ lấy gáy y ấn vào nụ hôn sâu, vòng tay bên eo gắt gao siết lại đem nam nhân ghì chặt vào lòng. 

Từng bước ép sát Lý Liên Hoa bị hắn chế trụ hoàn toàn, tránh không được đẩy cũng không xong. Y run rẩy khép chặt đôi mắt, thả lỏng hai tay trên vai Địch Phi Thanh đến cuối cùng từ bỏ chống cự để mặc cho hắn làm càng.

Được người nọ ngầm đồng ý Địch Phi Thanh chỉ hận không thể nuốt trọn đôi môi mềm ngọt kia, động tác theo sau đó càng thêm cuồng nhiệt. Lý Liên Hoa bị hắn hôn đến nỗi thần trí mơ màng, thành công lôi kéo y vào cuộc dây dưa đem hơi thở giao nhau triền miên không biết bao giờ mới dứt.

Thời khắc khi rời môi, nam nhân cả người mềm nhũn được hắn đỡ lấy thắt lưng. Cảm giác người nọ dường như phải dùng cả thân thể để thở dốc, Địch Phi Thanh không nhịn được câu lên khóe môi.

Lý Liên Hoa trái lại ngượng ngùng, đầu lưỡi còn vươn chút tê dại cúi đầu né tránh không chịu ngẩng lên. Dù trước kia có một đoạn duyên tình với A Vãn, y cũng chưa từng trải qua loại cảm giác nhiệt tình này.

"Đươ.. được rồi, mau buông ra đi." Thấy hắn vẫn chưa chịu thả mình ra Lý Liên Hoa đẩy nhẹ vai hắn. Nhưng thân người cao lớn trước mặt lại không hề xê dịch đi một chút.

"Không muốn!" Địch Phi Thanh rất không biết xấu hổ phun ra hai từ, thấy y muốn chạy lại mạnh mẽ đem người ôm vào trong ngực, cẩn thận vòng tay siết chặt Lý Liên Hoa.

Người vừa nãy mới thuận theo bây giờ liền trở mặt muốn trốn, hắn làm sao có thể để y thoát được.

"Địch Phi Thanh!!" Lý Liên Hoa hơi gằng giọng nhưng một chút đe dọa cũng không lay chuyển được người kia.

Khổ thân bây giờ một ngón tay của hắn y cũng không đánh lại, Lý Liên Hoa chỉ có thể mặc kệ cho hắn ôm, bản thân vì còn ngượng ngùng mà rút người lại trong lòng hắn. Địch Phi Thanh từ khi nào mặt dày như vậy?

Dù tự xưng Lý Liên Hoa là lão hồ ly nhưng y thật ra vẫn là một người có da mặt mỏng a.

Liếc mắt nhìn vành tai ửng hồng, Địch Phi Thanh trong lòng đều là cảm giác cực kì thỏa mãn gương mặt hắn mang theo ý cười, ánh mắt ôn nhu chưa từng thấy. Địch Phi Thanh cúi đầu thấp giọng thì thầm bên tai người kia...

DƯỠNG TÂM (CP PHI LÝ) Đồng Nhân Liên Hoa LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ