Vừa mới ngày hôm qua thôi, tất cả như một giấc mơ vậy. Gặp một Seo Yoon Ji tươi cười, niềm nở ở nhà hàng, và một Seo Yoon Ji đang nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ xinh ở ghế đá ở công viên. Thật khó để tin rằng đó là một người, ít nhất là đối với tôi. Từ trước tới giờ, Seo Yoon Ji trước mặt tôi luôn là một người con gái kiên cường, mạnh mẽ, có phần e thẹn, nhẹ nhàng, nhưng cũng rất ân cần, quan tâm. Con người luôn có góc khuất, và góc khuất của em ấy là việc mà tôi vô tình chứng kiến ngày hôm qua.
Dù đây không phải lần đầu tiên, nhưng có lẽ cảm xúc và suy nghĩ mà tôi có thì vẫn hệt như lần đầu.
Tối qua, tôi đã, một cách tình cờ, nhìn thấy Yoon Ji đang ngồi trên ghế đá ở công viên Olympic, mặt cúi gằm xuống đất, cả người run run. Mái tóc dài, màu vàng nổi bật che đi gương mặt chắc hẳn đang đỏ bừng lên vì cơn khóc dữ dội.
Dù vốn đã định rời đi, nhưng có một cái gì đó như thôi thúc tôi ở lại. Tôi cảm thấy bản thân không để bỏ em ấy ở đây, và với vô vàn lý do có thể lý giải. Ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra, bây giờ trời đã sẩm tối, công viên lại còn vắng người. Hơn nữa, sao có thể để một người như vậy ở một mình sau khi đã nhìn thấy được chứ?!
Tôi bước đến gần, vừa đi vừa suy nghĩ xem nên làm gì để em ấy không cảm thấy xấu hổ.
Đứng trước mặt, tôi lấy chiếc mũ lưỡi chai mà mình đang đội, đội lên cho em ấy, sau đó ngồi bên cạnh cho đến khi em ấy rời đi. Tiếng khóc xé lòng, vang vọng khắp công viên vắng vẻ, và thật may là nơi đây vắng vẻ như vậy. Tôi ngồi bên cạnh, đã có lúc muốn giơ tay lên an ủi, nhưng rốt cuộc vẫn là thôi.
Mặc dù biết thật kì lạ, nhưng tôi vẫn không thể kiềm được mà đi theo Yoon Ji. Tôi như không thể rời mắt khỏi em ấy một giây, lo sợ rằng sẽ có chuyện gì không hay xảy đến. Nói thẳng ra là tôi hoàn toàn không an tâm về em ấy. Đây là sự quan tâm của một tiền bối dành cho hậu bối? Đúng vậy, chắc chắn là vậy.
Yoon Ji đi vào một cửa hàng tiện lợi, mua một nắm cơm rồi ngồi vào dãy ghế đối diện cửa sổ, dè dặt mở nó ra rồi ăn. Tôi cũng đi vào theo, thản nhiên ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng
- Cái mũ này hợp với em nhỉ?
Tôi thấy em ấy đơ người vài giây, chìm dần vào suy nghĩ. Nhân lúc ấy, bản thân cũng nhanh chóng đứng dậy mua một thứ gì đó để ăn. Hôm nay tôi ăn uống đặc biệt đầy đủ hơn so với mọi ngày, thành ra có chút tội lỗi với cân nặng của mình
Tôi đứng lên ngồi xuống có lẽ còn chưa đến hai phút, chớp mắt đã trở lại.
- Ăn thôi. Anh ăn cùng em.
Tự nhiên và ngon miệng, tôi cắn thử miếng cơm cuộn đầu tiên.
- Hmm~~ Ngon lắm đấy, em thật sự không ăn hả?
Em ấy còn định để bụng đến bao giờ nữa vậy? Con người, có ai là không khóc chứ? Tôi cũng đã khóc rất nhiều, khóc oà lên trước mặt người khác, hay khóc lặng lẽ khi ở một mình. Nên việc lúc nãy, theo tôi, không có gì đáng xấu hổ hết.
- À...
Chúng tôi rất nhanh đã kết thúc bữa ăn gượng gạo nhất từ trước tới giờ, sau đó cùng nhau dạo bước về nhà. Yoon Ji khẽ nói, tôi cảm nhận được câu nói như dồn toàn bộ sự dũng cảm của em ấy vào
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lee Felix x OC] Tiền bối Felix là người yêu tôi
FanfictionLƯU Ý (MUST READ): - Tất cả nội dung trong fic đều là giả tưởng, không có thật, và có một số chi tiết không dựa trên các sự kiện ngoài đời thực. - Tính cách nhân vật là do tui xây dựng, đừng quá khắt khe. - Loveline là chính, plot là phụ, đừng quá đ...