Đột nhiên, bỗng thấy nặng vai, Lục Chinh choàng áo khoác của anh lên người cô, hơi thở mạnh mẽ của riêng anh ùa tới, Đàm Hi hơi ngơ ngác.
Giây tiếp theo, mỉm cười, dứt khoát nhào cả cơ thể vào lòng anh. "Ấm ghê."
Thế nào gọi là được đằng chân lên đằng đầu?
Chính là đây.
Cánh tay Lục Chinh siết lấy, hai người sánh vai đi vào đại sảnh sân bay.
"Hắt xì..." Thời Cảnh lạnh run lẩy bẩy, quệt mũi: "Lại bắt đầu ngược cẩu rồi."
Ba người làm xong thủ tục check in, đợi trong phòng chờ VIP.
Trong xe.
"Tước Gia, đã sắp xếp xong cả rồi." Trước mặt Sam là một chiếc màn hình tinh thể lỏng, thu lại hết tình hình trong phòng chờ Lục Chinh đang ở.
Dịch Phong Tước thản nhiên trả lời, năm ngón tay thon dài đang đùa nghịch một thứ như điều khiển từ xa.
Lục Chinh, Hoa Hạ đang yên đang lành không chịu ở, lại cứ chạy đến châu Âu nạp mạng, nếu đã như thế, sao có thể không cho mày nguyện ý được chứ?
8 giờ 20 phút, thông báo lên máy bay vang lên.
"Tỉnh dậy nào..."
Đàm Hi mơ màng mở mắt, khuôn mặt đẹp trai của Thời Cảnh đập vào mắt, "Hả?"
"Phải lên máy bay rồi."
"...Ồ."
"Em không sao chứ?" Thời Cảnh khó hiểu, nha đầu này bình thường rất lanh lẹ, mỗi lần nhìn thấy cô thì tròng mắt lúc nào cũng xoay tít, còn trạng thái ủ rủ như hôm nay lại là lần đầu được thấy.
Đàm Hi chớp mắt, chớp tiếp, giơ hai tay lên vươn vai, đôi gò má hơi ửng đỏ, "Buồn ngủ."
"Tối hôm qua em đi đâu?"
Cô nàng nào đó ngoắc ngón tay.
Anh ta ghé sát, nghĩ rằng sẽ có lời thì thầm gì đó.
"... Mộng... du."
Thời Cảnh đột nhiên trừng mắt, nhất thời không phân biệt được cô đang nói thật hay đùa.
"Không tin thì thôi vậy."
"Người mộng du cũng biết bản thân đang mộng du?"
"Dĩ nhiên."
"Em chém vừa thôi!" Thời Cảnh hừ lạnh. Anh không hiểu được, người nghiêm túc như Lục Chinh sao lại thích kiểu này?!
Trừ phi... thiếu gì bù đó?
Thời Cảnh rùng mình, đúng là khẩu vị nặng mà.
"Lục Chinh đâu?"
"Toilet."
Đàm Hi đứng dậy.
"Em định làm gì?" Thời Cảnh kéo cô, tỏ vẻ cảnh giác.
"Tìm anh ấy."
"..." Ở đây có người có khẩu vị còn nặng hơn.
"Tước Gia, còn ba phút nữa, Lục Chinh trở về từ toilet, ba người chuẩn bị lên máy bay." Sam nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian càng đến gần, vẻ mặt cũng ngưng trọng theo.
"Đếm ngược."
Tinh thần Sam phấn chấn, cứ như sói đói tìm được một bữa ăn thơm ngon hấp dẫn: "Vâng!"
Dịch Phong Tước ấn nút đỏ trên điều khiển từ xa, một lúc sau, thở dài: "Đáng tiếc..." Không dễ dàng gì mới tìm được một kẻ địch ngang tầm, nhưng lại định trước phải chết trong bom đạn, thật... cực kỳ thú vị!
Giây phút tiếng nổ vang lên, ánh lửa ngút trời, trong xe vẫn yên tĩnh như cũ, nhờ vào kính chống đạn cách âm do phòng thí nghiệm mới nghiên cứu được, chứng tỏ hiệu quả thực tế khá ổn.
Giây tiếp theo, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên ngắt quãng sự hưng phấn trong mắt của Sam, hắn nhìn một cái, nhíu mày.
"Lão K, có chuyện gì?"
Không biết đối phương đã nói gì, thần sắc vui vẻ và kích động trên khuôn mặt của Sam bỗng nhiên trở nên nặng nề, cuối cùng trắng bệch.
"Tước Gia, Lão K nói cậu Hai..."
Vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh của Dịch Tước Phong bỗng nhiên thay đổ: "Đưa điện thoại cho tôi!"
Hai tay Sam run lên, đưa điện thoại qua.
"...Tôi biết rồi. Mời bác sĩ Wilson tới trước, bắc buộc phải khống chế bệnh tình của cậu Hai trước khi tôi trở về."
Sam nín thở: "Tước Gia..."
"Chuẩn bị trực thăng, lập tức trở về nước."
"Vâng!"
...
"Sân bay Zurich đã xảy ra một vụ nổ vào 8 giờ 35 phút tối qua theo giờ địa phương, tính đến hiện tại đã có 8 người tử vong, 47 người bị thương, nửa trong tổng số chuyến bay quốc tế bị hủy bỏ. Chính phủ Thụy Sĩ đã cử ngay "Tổ đặc biệt" đến sân Zurich tiến hành điều tra nguyên nhân tai nạn. Cảnh sát địa phương đã khống chế toàn bộ sân bay, tình hình cụ thể xin hãy theo dõi các tin tiếp theo của đài..."
Khi "Sự kiện sân bay Zurich nổ tung ngày 28/10" lan truyền đến trong nước đã là sáng sớm ngày hôm sau, sau khi cảnh sát địa phương tiến hành điều tra, kết quả sơ bộ cho thấy đây là hành vi khủng bố có âm mưu có kế hoạch, còn về động cơ, tạm thời vẫn chưa rõ.
Khi Đàm Hi biết được tin tức này, chuyến bay đã vào không phận của Hoa Hạ, còn 6 tiếng nữa sẽ đáp xuống sân bay Thủ Đô.
7 giờ 15 phút sáng, trời đã sáng tỏ.
