warning có chi tiết mất mát về người và của...
-----Người ta thường nói, một đời dài đến vậy, khó ai có thể yêu mãi một người. Nếu có, thì phải chăng đó chỉ là chấp niệm, là nỗi lòng khó buông với tình yêu. Ánh trăng sáng nơi đầu giường hay giọt máu đỏ ở trong tim, tất cả đều chỉ có một, chọn thứ này ắt sẽ nuối tiếc thứ còn lại.
Nhưng Moon Hyeonjoon có lẽ lại chẳng như thế. Bạch nguyệt quang và nốt chu sa anh mang theo, đều là em, là cậu trai nhỏ anh nguyện chở che suốt đời mình.
Em dần bước vào đời anh trong ngày xuân đẹp đẽ của nét trời Seoul, nhẹ nhàng như cách cánh anh đào ngây ngất lượn theo gió bay cao.
"Em là Choi Wooje, mong anh giúp đỡ nhiều hơn"
Giọng em cũng giống hệt em vậy, đáng yêu lắm. Lúc ấy, anh đã mong chờ những ngày thực tập vui vẻ với người em trai nhỏ trước mặt biết bao.
Nhưng than ôi, em chẳng nói gì sau đấy với anh nữa. Cả một tuần trời, chúng ta chỉ có những mẫu câu giao tiếp đơn giản đến cùng cực. Moon Hyeonjoon đây còn nghĩ, phải chăng anh đã làm sai chuyện gì để làm em ghét, hay em chỉ đơn giản là không thích anh thôi ? Với mọi người, em vẫn luôn sôi nổi náo nhiệt kia mà.Thế nên anh chủ động, anh tìm cách nói chuyện với em nhiều hơn. Lần đầu anh nói đến chủ đề ngoài liên minh, trông em ngơ ngác như nai con vậy đó. Hai mắt em tròn xoe nhìn anh không chớp, nó sáng ngời như đang lấp lánh cả lên. Rồi em lại híp mắt vào cười, đáp lại câu chuyện anh khơi gợi.
Mãi về sau anh mới biết, hóa ra em không phải không muốn thân với anh, là do em thấy anh đáng sợ, vì vẻ ngoài anh lầm lì quá. Đúng là bé con.Từ đó, Wooje của anh thỏa mái hơn hẳn mỗi khi ở gần anh. Em sẽ líu lo cả ngày với anh và sẵn sàng chí chóe không dừng với người anh hơn mình hai tuổi. Nhưng em cũng không ngại làm nũng, vòi vĩnh Hyeonjoon này chút nào.
Chúng ta trở nên thân thiết hơn, đi đâu cũng sẽ dính lấy nhau. Gần như đến mức, muốn tìm người kia sẽ hỏi người còn lại.Và khi mối quan hệ của cả hai thân thiết, anh bất giác mà ngày càng nuông chiều, thiên vị, dung túng em nhiều hơn. Chính Hyeonjoon cũng chẳng nhận ra điều ấy. Anh chỉ biết, mình muốn làm gì đó, để thấy em cười.
Có lẽ, là bởi anh yêu nụ cười tươi rói đó của em. Nó rực rỡ hơn cả ánh ban mai anh thường thấy, nó đẹp đẽ hơn cả vầng trăng anh từng gặp.Chắc anh chỉ nhận ra lòng mình đã khắc khoải bóng dáng em khi từ khung cửa sổ, anh thấy ánh sáng xanh kì diệu của cực quang nhẹ soi rọi vào phòng.
Đấy là những ngày tháng anh xa cách em đến nửa bán cầu, chỉ có thể nhìn ngắm nét cười anh yêu qua cuộc gọi điện thoại, qua tấm hình em gửi sang. Hyeonjoon nhớ em đến da diết, mặc cho anh đang vùi mình trong hàng giờ đấu luyện. Anh muốn chiến thắng, cho mình, cho T1 và cho cả em.Nhưng giây phút những bông hoa pháo giấy rơi xuống mà chẳng dành cho anh, cảm xúc của anh thực sự tuột đến tận đáy. Thu mình vào góc tối trong phòng, từng lỗi sai cứ tua ngược trước mắt khiến anh càng thêm thất vọng, anh thất vọng với chính bản thân. Và em, em luôn mang đến thứ ánh nắng chói chang, cố xua đi đống bộn bề tăm tối nơi anh. Em chia xớt đi nỗi buồn, sẻ vơi đi sầu muộn mà anh đang có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Em Vô Ngàn [ On2eus ]
FanfictionMột đời dài như thế, Moon Hyeonjoon vậy mà chỉ yêu em, Choi Wooje.