Chương 66: Thời gian, khoảng cách

364 43 3
                                    

Thời gian và khoảng cách

......

Nói là thực tập, nhưng Mão Sinh không có nhiều việc để làm trong đoàn Việt kịch Bách Châu như trong Nhà hát Tỉnh. Ông Phùng lập tức mượn vị trí sau khi phó đội trưởng đoàn Việt kịch Bách Châu từ chức, tiếp tục thực hiện cải cách đao to búa lớn của bản thân.

Điểm xuất phát công cuộc cải cách của ông nhìn có vẻ rất vững vàng: Giữa bối cảnh thị trường hóa, thu nhập của đoàn Việt kịch Bách Châu kém đi qua từng năm, chỉ dựa vào số lương chết mà cũng không đủ ăn sẽ không thể trụ được lâu, vì vậy, Việt kịch Bách Châu phải chủ động hướng đến thị trường.

Thị trường nào? Ông Phùng, người đã hát kịch được nửa đời người nói tất cả các đoàn Việt kịch Trung Quốc đều không thể thiếu những nữ tiểu sinh đóng vai chính hoặc các nữ diễn viên gánh vác cả vai sinh lẫn đán, bỗng vỗ "bốp" lên trán, đúng rồi, Việt kịch Bách Châu chúng ta phải gây bất ngờ, phải dốc sức đào tạo nam tiểu sinh.

Thế là đoàn Bách Châu và đoàn tỉnh lần lượt chiêu mộ về ba nam tiểu sinh, theo cách nói của Trần Phượng Tường, trong ba người này, một người có giọng như nước rửa chân, một người có giọng như nồi cám heo, còn lại là một kiệt tác tinh hoa hội tụ, được gọi là cống thoát nước.

"Cậu ta không có tố chất." Trần Phượng Tường ăn bốn mươi xiên thịt dê của sư tỷ Vương Lê tại một quán ăn trên đường Cận Hy ngoài khu chung cư Kim Hồ, sau đó liếc xéo Bạch Mão Sinh đang cười ngốc với chiếc điện thoại di động: "Chị, nếu chị không hát, sao không để nhóc khờ này thử xem."

Cô từng nghe qua giọng Mão Sinh, non nớt hơn giọng của Vương Lê nhiều, nhưng ít ra vẫn có thể giữ không bị lạc nhịp, thanh điệu cũng được gọt giũa có nền tảng kỹ năng. Nếu Vương Lê là dòng nước suối trong vắt, Mão Sinh ít nhất cũng là nước máy đủ tiêu chuẩn có thêm thuốc tẩy trắng.

Chất của giọng hát là điều không thể hối thúc, cần có thời gian và kinh nghiệm thấm nhuần từng chút một. Nếu có Mão Sinh là bạn diễn, Phượng Tường sẽ bằng lòng "thân già dạy lớp trẻ".

"Kỹ năng cơ bản của tên nước rửa chân rối tung rối mù cả lên, không nói đến tứ công ngũ pháp, đến cả Việt bạch* cũng đọc sai." Mang danh là "thân già dạy lớp trẻ" nhưng Trần Phượng Tường thực chất là thân già nuôi lũ lợn. Nuôi đến mức lửa giận lên não, cô sốt ruột nhìn sư tỷ cứ như người đứng ngoài cuộc: "Sư tỷ, ông Phùng rõ ràng đang muốn gạt chị đi."

*Việt bạch (越白): Trong đó Việt là Việt kịch, bạch là thoại trong kịch, là nói (từ cổ)

"Ông ấy không thể cứ tìm một nam tiểu sinh là coi như hòn báu, tưởng rằng thị trường sẽ chi tiền ra mua. Cái thị trường này là bố hay mẹ ông ấy?" Phượng Tường đã uống cạn nước trong cốc, rướn nửa người lên, vỗ nhẹ đầu Mão Sinh: "Nhóc thỏ con, rót một cốc nước ấm ra đây."

"Dạ." Mão Sinh lập tức đứng dậy, lon ton đi rót nước cho cô Phượng Tường.

Sau khi xúi Mão Sinh đi, Phượng Tường mới nói lời thật lòng: "Tuyệt đối không được để đứa trẻ này vào đoàn Việt kịch Bách Châu. Đoàn Việt kịch Bách Châu giờ đã khác xưa. Chị, giải thưởng chúng ta nhận được lần trước nhờ công một tay chị giành, đó gọi là ánh sáng le lói cuối cùng, bây giờ ông Phùng qua cầu rút ván, chị định mặc kệ ông ấy làm bừa làm ẩu à?"

[BHTT] Xa Gần Cao Thấp (P1) - Bán Thổ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ